
Càn Long Đại Đế – Trọn bộ 4 tập – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Năm Khang Hy thứ 51 đời đại Thanh, tại phủ Hàng chau
Trời đang vào tiết trọng thu, là thời gian tuyệt nhất để ngắm thuỷ triều ở sông Tiền Đường. Từ thời Lý Đường, Giang Nam đã được gọi là nơi giàu có, tục ngữ nói “lưng giắt mười vạn quan tiền, cưỡi hạc xuôi Dương Châu” là nói cái cảnh tượng trù phú ấy vậy. Mà phủ Hàng Châu lại nổi tiếng vì “trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng”, tiếng đồn quả không ngoa, thực là đất phồn hoa đô hội, phú quý yên vui. Từ khi vỏ ngựa nhà Thanh vào Trung Nguyên, có cả vùng đông nam nữa, đến nay đã hơn sáu chục năm, trong một giáp tý chưa hề có cuộc đao bình nào lớn, càng hiện rõ cảnh tượng thịnh trị của thiên triều. Những dòng dõi ngọc diệp kim chi, những tông tộc trâm anh thế phiệt, thực nhiều vô kế, chẳng cần phô bày thêm nữa.
Thực ra nơi ngắm thuỷ triều tốt nhất là ở Hải Ninh. Hải Ninh là vùng đất mấy chục dạm phía đông bắc Dư Hàng, là chỗ cửa sông Tiến Đường đã ra biển. Dải đất Diệm Quan Trấn và Bát Bảo là vùng thắng địa ngắm thuỷ triều, đã nổi tiếng khắp nơi. Lúc bấy giờ huyện Hải Ninh mảnh đất côn con đã chen chúc đầy những khách du lịch thập phương tới đây. Nhưng phần lớn du khách vẫn nghi lại trong thành phủ Hàng Châu, một là vì Hàng Châu rất gần Hải Ninh, nghỉ lại Hàng Châu vẫn không nhờ buổi ngắm thuỷ triều, lại thưởng thức được cái phong vị của nơi đô hội; hai nữa Hải Ninh đất hẹp người đông, ở trong phủ thành lui tới tiện lợi, thoải mái, tránh được nỗi vất vả không đâu trong cái huyện thành nhỏ bé.
Bấy giờ đã là 16 tháng 8 âm lịch.
Bóng ô non đoài đang lặn, ngọc thỏ lấp ló đằng đông, vừa qua tết Trung thu, huyện thành Hải Ninh còn chim trong không khí ngày Tết, du khách hầu như sốt ruột lắm rồi, họ ăn qua quýt bửa ăn tối, rồi tốp năm tốp ba, cười cười nói nói, đi về phía Diêm Quan Trấn hoặc Bát Bảo.
. Trời cao mây thoáng, mấy tia nắng cuối ngày điểm xuyết lên những hàng cây xanh mướn mượt, một làn gió nhẹ lướt qua, thoang thoảng mùi ngây ngây của nước thuỷ triều đang dâng lên từ phía biển, vừng trăng đang chỉ là một tấm gương mờ, như chiếc đèn lồng bằng giấy treo trên cành cây to. Đây là con đường nhỏ đá dâm phủ cát, thấp thoáng ẩn hiện dưới bóng cây, đường là do ngư dân đi lại mà thành, thường ngày rất ít người qua lại, tốp du khách phía trước hình như đã tìm được người chỉ đường tin cậy, mới về chuyện đến đây rẽ gai góc tìm đường ma đi.
Tốp du khách có 6 người, xem vẻ ăn mặc như là những sĩ tử vào kinh ứng thí, toàn mặc màu sẫm, áo dài đen, nom không rõ vải gì, lướt thướt dưới ảnh tràng, nhìn hơi có vẻ yếu đuối bần hàn, nghe giọng của họ, rõ ra không phải là người bản địa.
Người đi đầu tìm đường bỗng dừng lại, quay đầu hỏi:
Dư niên huynh, e có lẽ chúng ta rẽ nhầm lỗi, theo lời nhà thuyền, đáng lẽ chúng ta đến Bát Bảo từ lâu rồi.
Tiểu đệ cũng nghĩ thế, nhưng đêm khuya người vắng, khó lần ra lối, trong chỗ núi non trùng điệp này, chẳng có cách gì hỏi đường được.
Người được gọi là Dư niên huynh là một chàng trai thấp bé nhưng linh lợi, dưới ánh trăng, những thớ thịt trên khuôn mặt nhờn nhờn lấp lánh, cặp mắt chim ưng sâu thẳm, sáng long lanh. Xem ra, có cảm giác như không phải là văn nhân, mà giống như là dân anh chị. Dư niên huynh không trả lời, chỉ nhếch mép. Một người từ phía sau chạy lên, vừa rút khăn lau mồ hôi, vừa ném một câu trả lời.
Mấy người tìm thấy một tảng đá to ở bên đường, ngói tựa ngổn ngang. Trăng lạnh như nước, rõ ràng là mấy người này đã thấm mệt. Họ không cảm thấy lạnh, mà thấy nóng ran cả người, chỉ choé cãi nhau một lúc, cũng chẳng có kết quả gì, mệt quá rồi thở hỗn ha hốn hến chửi trời chửi đất lung tung. Chỉ có Dư niên huynh nên được, ngồi lặng lẽ một bên, không hề ư hử một tiếng, một người nghe gọi là Trương niên huynh, bỗng dừng chiếc quạt xếp trong tay vừa mới mở ra, kinh ngạc kêu lên:
Ôi, hóng rồi, có lẽ chúng ta mắc lừa rồi!
Mây người kia chẳng biết sự thể ra sao, ủa nhau xúm lai:
– Trương niên huynh nói thế là thế nào, bảo mắc lừa làm sao?
Trương niên huynh hoảng hốt, nói lạc cả giọng tự nhiên hai môi run lập cập:
Các vị huynh trưởng ơi, tiểu đệ thầm nghĩ, tay nhà thuyển ban ngày chỉ đường cho ta kia e vốn không phải là dân ngay ngắn cho lắm.
Mọi người rì rầm, lại một trận cãi cọ nhau, ai cũng ra sức moi lại trong ký ức để tìm hình bóng người nhà thuyền chỉ đường lúc chiều. Nhưng sau khi lục lọi chán chê trong trí nhớ rồi, qua vẻ mặt của họ, thì hình bóng tay nhà thuyền kia đã bay vút lên chín tầng mây rồi.
Trương niên huynh càng sốt ruột, ngồi không yên trên tảng đá nữa, khom lưng nhảy phắt xuống, đỏ mặt gào lên:
Đồ đếu, các ngươi đều là đổ đểu, chính là cái lão nhà thuyển dắt bầu dắt bạn cho chúng ta trước thuỷ hồng lâu kia.
Bây giờ mấy người mới vỡ nhẽ phần nào, biết là đã gặp gỡ lão nhà thuyền ấy không đúng chỗ, trước cửa kỹ viện, người nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện tìm hoa bắt bướm, còn có ai phí công đi chú ý cái tên nhà thuyển mạt hạng kia. Nhưng bây giờ may ra còn có chút manh mối, cả mấy vị lần cành tìm quả, rốt cục cũng nhớ ra được chút tăm tích gì đó.
Quả thật cũng kỳ quặc, tiểu đệ đây cũng suốt ngày bôn tẩu khắp đó đây, chưa hề gặp một nhà thuyễn nào nho nhà lịch sự như thế. Ái à, Cáp huynh, lào nhà thuyền ấy nói những gì?
Cáp huynh là người có tướng ngũ đoàn, nói năng bốp chát, có điều là, trên bộ xương ấy, có cái gì đó làm người ta khó hiểu, mặc chiếc áo dài lại chật, cứ như tấm vải trùm lên bó củi khô, cành nhánh lồng chống.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.