
Cần Vương – Đông Du – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Quang Bich cưỡi ngựa hành quân Thống đốc quân sự Bắc Kỳ. Hoàng Tá Viêm ra tận cửa đón vào. Tá viêm mới từ kinh ra nhưng đã nghe danh Nguyễn Quang Bích, một vị hoàng giáp, đỗ đầu khoa thi đô vua Tự Đức đích thân chấm và khen ngợi; một vị quan thanh liêm được sĩ dân trong vùng tôn giáo là Hoạt Phật. Viêm hơn tuổi Quang Bích, chức tước cao hơn, nhưng vẫn bày tỏ ý vọng:
– Tôi có việc định hát phủ đường gặp ông, nhưng may mắn ông lại qua đây!
– Thưa… Thượng quan có việc gì? – Quang Bích hỏi.
– Việc làm cờ đen xin ngụ ý lâu dài. Ông là người quản nơi ở của viên tướng ấy, ông xem có nên không? Riêng tôi vẫn còn nguyên. Lũ giặc Khách phần nhiều vị trí, nay thế này mai thế khác.
– Thưa thượng quân… – Quang Bich chứng ra cẩn thận – tôi được các chức dịch châu, bản cho hay: ngay từ khi mới hát nước ta, quân Cờ Đen đã muốn một cư lạc nghiệp. Nhiều tên gọi theo cha mẹ, vợ con, có ý tìm nơi nương thân, chứ không phải cướp đất làm giặc.
Tá Viêm nói cắt ngang:
– Tôi có biết. Cùng là giặc, bọn Cờ Vàng, Cờ trắng đánh phá hung kiệt, khiến ta hao binh khoáng tướng. Nhưng Cờ bọn Đen thì lại theo ta đánh giặc. Bọn tội phạm cướp cướp, tranh thủ nhân tâm, khẩn hoang làm rẫy, tích kho lương lương thực. Nhìn bề ngoài là được, nhưng xét về độ sâu xa, liệu có ý đồ gì?
Quang Bich nghe vị Thống đốc từng trải nghiệm quan quân, uy vọng rộng rãi và biết suy xét sâu xa, nói những điều điều hệ quan trọng. Ông nghĩ mình chỉ là thành viên Tri phủ, tuổi chưa đầy bốn mươi, nhìn sự vật còn giáp diện, chưa quán lân nhiều điều.
– Thưa… tôi cũng nghĩ: người tàu thường xuyên tắc trí. Thực tế cho hay họ có những người nói một cũng làm một nỏo, nhưng cũng có người tín nghĩa. Tôi đã nghĩ đến việc Vĩnh Phúc sử dụng kỹ thuật để sử dụng đất ta, khác với bọn Cờ trắng, Cờ Vàng là dùng vũ lực. Nhưng tôi lại nghĩ: với số quân chiến người, kéo theo gia thuộc vài trận nữa, chúng không dễ dàng làm điều phản phúc. Vì ít nhiều họ cũng hiểu được bên trong nước, quan quân nhà Thanh đọc khô riết; và bên trong, quân ta đủ sức phạt chúng. Chúng tôi không thể tùy chỉnh…
Tá Viêm luôn nói:
– Tôi cũng ít nhiều nghĩ như ông. Nhưng tôi còn nghĩ thêm điều khác. Tức là giặc có thể hoàn thành công: một số nhóm vũ lực chiến đấu thành, sử dụng đất, bắt dân ta đóng góp nông nghiệp. Một kẻ không chiến đấu, chuyên nghiệp ở một vùng làm lương thực nuôi mình, và nông nuôi mấy lũ kia.
Quang Bích giật mình khi nghe vị thượng quan phán đoán. Rất có thể Vĩnh Phúc dùng kế “ngụ binh ư nông, giồng nông dưỡng binh”, cần phải suy xét kỹ.
– Thưa ngài… điều bạn nói tôi nghĩ tới việc phải thử thách Vĩnh Phúc. Xin giao tiếp cho Phúc tiếp tục phạt tàn dư Cờ trắng, Cờ vàng. Nếu Phúc thực lòng theo ta thì phải đánh cho ra đánh. Nếu không thì là nói dối. Mặt khác, xin quý vị cho quân Phúc tiếp tục cư trú. By ta không dễ thương một đạo quân đã quy thuận và lập công. Nếu cố ý mui sẽ làm những kẻ khác không thùng theo ta nữa.
– Ta không ui thì Phùng Tử Tài cũng bắt Phúc về.
– Thực tế cho hay: quan quân nhà Thanh chỉ có thể đánh đuổi những bọn giặc Khách mà quan quân ta cùng đánh. Nay quân Phúc đã quy thuận nước Nam, không quấy nhiễu người Tàu, tướng Thanh lấy cớ gì mà đánh? Họ chỉ có
Truyện được biên tập tại ir-ea-d.vn-
Tá Viêm nhìn thẳng vào đôi mắt thông minh của thành viên quan trẻ tuổi, và Kích thích:
– Ông đa tướng võ được đấy. Ông đã hiến tặng một kế hoạch thủ công. Qua việc ấy mà biết Phúc có thực lòng theo ta không? Cũng qua đấy ta có một đạo quân thiện chiến tiểu phỉ.
Tá Viêm nhớ mấy hôm trước, Tham tán Tôn Thất Thuyết đã bàn với ông việc cho quân Cờ Đen cư trú lâu dài, ông rất yên thoải. Cho một cơn lũ giặc đông hàng vang tên ở nhờ vùng mình cai quản, khác gì nuôi hổ trong vườn. Chúng ta phản xạ nhiều thì ông ta sẽ mất đầu. Ông không ẩn chứa thuyết trình. Thuyết trình như không cân nhắc:
– Thưa ngài Thống đốc, tôi biết hồi phục mới sang nước Nam, Phúc đã bỏ mưu toan của một thành viên phụ tá: muốn giết một địa phương đầu để sử dụng bản quyền. Phúc coi đó là điều bất nghĩa, đến nhờ người mà tổn hại người là không nên. Sau đó, Phúc xin cùng quân ta đánh giặc Khách. Nhiều người sợ hãi Phúc Bình, tôi vẫn giao việc để thử thách, Phúc đã làm được.
Thuyết trình đầy đủ. Ông muốn vị Thống đốc mới đến rượu chức năng hiểu về Phúc, như ông đã hiểu gần năm nay. Ông nhấn mạnh rằng: Phúc đã đánh giặc nhiều trận, có trận bị thương. Lần thứ hai giành chiến thắng trong Cờ trắng, Phúc đã giành được kỷ niệm chương. Nay Phùng Tử Tài ví dụ về nước, Phúc vẫn xin ở lại là có lòng thực, ta nên nhận lời.
Tá Viêm mới được nhận biết. Ông không tranh luận còn vì sốc thuyết tính và nói thẳng. hôm nay ông bàn với Quang Bích, biết thêm nhiều, nhưng ông vẫn bảo: sẽ xem xét thêm!
Sợ Tá Viêm không đạt tới một quyết định rõ ràng, Quang Bích tới gặp Tôn Thất Thuyết, nhờ tác thêm. Thuyết vừa nghe qua đã quyết định: “Phúc xin thì cho ở lại!”.
Quang Bich nhìn vị tham vọng quân sự dòng dõi hoàng tộc, ngạc nhiên trước sự quyết định nhanh chóng như thế… Tưởng Quang Bich nghe chưa biết, Thuyết nói thêm:
– Ông cứ nhận cho Phúc ở lại vùng đất do ông cai quản.
– Thưa thượng quân… phải chờ lệnh của Thống đốc?
– Chờ cũng được mà cũng không được. Là vì tôi đã xem xét kỹ. Tôi hiện diện tại vùng này đã lâu, tôi đủ người biết, biết công việc để xử lý.
Quang Bích nhìn vị trí có quyền hành thứ hai ở đây.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.