Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Cánh Đồng Lưu Lạc của tác giả Hoàng Đình Quang mời bạn đọc thưởng thức.

ĐOẠN 2

Sau khi vãi nốt gánh phân cuối cùng để có được năm điểm ghi vào sổ hợp tác, tôi quẳng đôi quang gánh vào đâu đó rồi lên đồi nằm vật vờ trên vạt cỏ mua đất. Bên cạnh tôi, những ngôi mộ cũ cùng những bụi sim chằng chịt dây tơ hồng. Trời càng lúc càng tối sẫm, văng vẳng tiếng người gọi nhau trở về từ phía làng, nghe như tiếng gọi của những con người lạc nhau trong chiều hôm.

Từ một ngôi mộ nào đó rất gần cất lên tiếng kêu đơn điệu, cô độc của một con dế. Tiếng kêu nghe lúc xa như kẻ hụt hơi, lúc gần đến chói tai.

Cánh đồng tháng tám, cánh đồng có cái tên nghe muốn rớm nước mắt, trải ra một vùng tím ngát nối vùng đồi với dòng sông ngầu đục, con sông chảy cắt đôi làng tôi làm hai nửa không đều nhau, bên tả ngạn đang bồi, còn bờ kia đang lở. Phía bờ ngòi, một người đàn bà nách cắp chiếc rổ, xắn quần ngang đầu gối, hối hả chạy, bước thấp bước cao như có ma đuổi.

Tôi bứt một quả sim muộn bỏ vào miệng nhai, vị chát ngấm dần vào lòng. Nỗi buồn tạm lắng, lại được dịp trào lên, tôi úp mặt vào hai cánh tay, nằm sấp trên cỏ… Trước mắt tôi hiện ra cánh đồng đục nước, và sau khi gặt lúc ba giăng (ba trăng – tức ba tháng, cấy xen vào giữa hai vụ chiêm mùa), tôi đùn chiếc cầy quấn đầy rạ tươi, đến bờ không nhấc nổi, nỗi nghẹn ngào muốn rơi nước mắt.

Trong túi tôi còn một củ khoai. Tôi có ba củ khoai của bữa sáng. Một củ tôi ăn trước cửa chuồng trâu, chờ cho con trâu thức dậy. Một củ, tôi ăn trên đường ra đồng trong ánh trăng già hạ huyền, bước thập thõm trên bờ ruộng gầy ngặt. Khi nào thả cầy, con trâu tìm gặm cỏ là lúc tôi ăn nốt củ khoai cuối cùng của mình. Thế là tôi đã chấm dứt quãng đời niên thiếu tuổi học trò của mình, vương vấn quá!

Trời càng tối sậm khi lưỡi trăng non như một cái lá cỏ bay dạt trong sương xanh lành lạnh. Cả một trái đồi lừng lững in vào góc trời đen thâm như một ngôi mộ ngàn kiếp im lìm hoang vắng. Chợt tôi rùng mình khi có người vỗ vai. Ai? Bàn tay vỗ nhẹ và dừng lại, truyền cho tôi một chút hơi ấm. Nếu không có cái hơi ấm ấy, chắc chắn là một hồn ma nào đó vừa từ dưới một ngôi mộ gần đấy chui lên.

Tôi từ từ ngẩng lên và nhận ra khuôn mặt một người con gái, lờ nhờ trắng trong chiều tàn. Mái tóc đen và dài chảy xuống cổ và mặt tôi, toả một mùi hương dịu ngọt rất lạ lùng, nhưng lại đầy vẻ quen thuộc. Tôi vùng dậy ôm choàng ấy người con gái ấy và khóc. Mãi lâu sau, để cho tôi nguôi bớt cơn khóc, giọng người thiếu nữ thoang thoảng:

-Nín đi, em! Khóc thế đủ rồi…

Tôi ngước lên lóa mắt trong ánh trăng chiều, rồi gục đầu vào ngực người thiếu nữ ấy:

-Em buồn quá, chị Nga ơi!…

Chị Nga nhìn tô bằng cái nhìn của người đang nhìn một con thú bị thương, cái nhìn đầy thương cảm, nhưng bất lực. Tôi tiếp tục nức nở:

-Em biết làm thế nào bây giờ?… Bố mẹ em cũng buồn, nhưng em phải nghỉ học thôi!

-Cả chị, cả bố chị cũng buồn cho em… em trai của chị! Chị không biết làm gì khi biết em phải bỏ dở chuyện học hành. Bố chị thì tiếc cho em lắm…

Chị Nga là con gái thầy Hoan. Mẹ chị mất sớm, mất ngay từ khi chị mới lọt lòng. Chị không biết gì nhiều về người mẹ của mình, chỉ có thầy Hoan biết, nhưng thầy một mực giữ kín trong lòng. Đó là một câu chuyện tình của người xưa, thấm đẫm máu và nước mắt. Tôi ước gì có thể kể cho bạn nghe!

Thầy Hoan bế chị trong một cái áo chàm được bọc thêm bằng một cái áo trấn thủ, may chần chéo những hình quả trám, loại áo của các anh Vệ quốc đoàn. Chị im lặng, không khóc, và cũng rất ít cười mà cứ lớn lên bình thản. Lúc ấy thầy Hoan mới ngoài ba mươi tuổi, và cái lý do khiến thầy đậu lại ở làng tôi (cũng như cha ông tôi đã đậu lại trên mảnh đấy khó nhọc này) là thầy gặp bà ngoại tôi.

Thầy gọi bà ngoại tôi bằng bá, vì bà người cùng làng quê với thầy. Cuộc trường chinh tha hương của thầy không hẳn là cầu thực. Có thể là một niềm say mê rủ rê con người ta ra đi, và cũng như thể để trốn tránh một cái gì đó của riêng họ, để rồi đến một tuổi nào đó, họ nhận ra mình đầy rẫy những nỗi niềm lầm lỗi.

Những người có chức sắc làng tôi cũng vui vẻ chấp nhận thầy, và thầy Hoan được đề nghị trân trọng làm thầy giáo dạy đám học trò học chữ sau ngày hoà bình. Căn nhà rạ một gian hai chái của cha con thầy giáo làng nằm trên cùng với một mảnh đất nhà tôi, lẩn khuất sau bóng cây si già bên bờ ao Sen.

Lúc nhỏ, chị Nga là một đứa bé sài đẹn, ốm yếu. Nhưng chi cứ thản nhiên lớn dần lên trong sự lãng quên của làng xóm.

Một lần tôi nghe được câu chuyện giữa thầy Hoan và bà ngoại tôi:

-Anh giáo xa làng lâu chưa? Bà ngoại tôi hỏi.

Thầy Hoan im lặng một lúc, hai tay mân mê cây cời bếp:

-Cháu không nhớ nữa, nhưng hình như từ lúc cháu còn bé. Cứ thế theo người ta đi, cũng chẳng biết đi đâu. Sau được làm con nuôi một gia đình khá giả. Nhờ thế, cháu cũng được đi hoc, bá ạ! Cứ tưởng đời mình được may mắn, nào ngờ, tạ hoạ ập đến…

Đó là một câu chuyện thê lương. Trong cuộc chạy đua vào chức phó lý, gia đình bố nuôi của thầy Hoan trở thành khánh kiệt. Hơn thế nữa, họ đã gây ra mối oán thù giữa những kẻ có của, hãnh tiến. Ông cụ bố nuôi của thầy bị hàm oan, và đã chết trong nhà lao. Rồi bà mẹ cũng ốm đau dặt dẹo rồi qua đời.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x