
Cáp Treo Tình Yêu – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Cáp Treo Tình Yêu của tác giả Higashino Keigo mời bạn thưởng thức.
Cáp treo bốn ghế ngồi (1)
Khoảnh khắc khi đôi chân đi ủng giẫm từng bước một lên trên bề mặt tuyết cũng là lúc năng lượng từ bên trong cơ thể dâng trào. Mảng trời xanh ngát, cao vợi nằm sau lưng, còn trước mặt là khu trượt tuyết nghỉ dưỡng mênh mang lấp lánh màu tuyết trắng. Người đến trượt tuyết, trượt ván đã náo nhiệt từ lúc nào. Thật sảng khoái khi hít sâu vào lồng ngực luồng không khí lạnh buốt.
“Ồ, tuyệt vời!” Hida Eisuke vừa reo lớn vừa tung mình phía trước. Chiếc ván trượt anh mới mua thay cho chiếc cũ đã xuất sắc thực hiện được cú xoay người bằng mép trong. Hida rơi xuống từ cú xoay và lao vút đi.
“Tuyết đẹp quá nhỉ?” Tsukimura Haruki, người kém Hida một tuổi cũng đang giẫm chân lên ván khiến nó phát ra âm thanh “kít kít” nghe đầy hào hứng.
“Được như thế này chắc hôm qua tuyết phải rơi nhiều lắm. Chỗ quen thuộc của chúng ta, chắc chắn có lớp tuyết lý tưởng lắm đây.” Người vừa nhìn khắp một lượt khu nghỉ dưỡng vừa nhếch miệng cười đó là Mizuki Naoya cao kều.
“Em cũng nghĩ như thế. Cho nên, trước hết ta hãy lên cáp treo bốn ghế ngồi rồi trèo một mạch bắt đầu từ chỗ cáp treo ghế đôi là chuẩn nhất phải không?” Tsukimura đề xuất.
“Nhất trí”. Như vậy là nhóm thanh niên đều đã thống nhất ý kiến.
“Vậy cũng ổn nhỉ.” Hida ngoái lại về phía sau. Kimoto Akina đuổi theo sau dù hơi chậm một chút.
“Ừ, được chứ. Tớ nghĩ Maho vẫn chưa đến đâu.”
“Nào,” Hida nói và bắt đầu lắp đai trượt tuyết vào giày. Bề mặt của ván trượt mới sáng bóng đến mức Hida gần như có thể thấy khuôn mặt đeo kính bảo vệ của mình phản chiếu lên đó.
Cả bốn người họ đều có kinh nghiệm dày dạn với môn trượt ván trên tuyết* bởi vì họ cũng đã quen với trượt tuyết* rồi.
Chỉ một bước chân là họ đã vượt qua được những người mới tập tành trượt và nơi bọn họ đang hướng đến là điểm lên cáp treo ngoài trời bốn ghế ngồi nằm ở trung tâm khu trượt tuyết.
Mặc dù là ngày nghỉ nhưng thật may mắn thay, khách tới đây cũng không nhiều lắm. Họ chỉ phải đứng xếp hàng một lúc là đã đến lượt của mình. Họ lần lượt ngồi lên cáp treo bốn ghế. Thứ tự ngồi từ trái sang là Hida, Tsukimura, Mizuki và Akina. Và chỉ có mình Akina trượt goofy stance*.
“Thời tiết tuyệt vời quá!” Hida ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh ngát.
“Công nhận. Điều kiện quá ư là hoàn hảo. Tại ngày thường tớ ăn ở quá tốt đấy mà!”
Nghe Mizuki nói vậy, cả ba người còn lại đồng thời nhảy vào chặn họng: “Tốt chỗ nào cơ?”
“Nếu thời tiết hôm nay phản ánh lối sống hằng ngày của Mizuki thì phải bão to mới đúng kìa.” Hida buông lời châm chọc đầu tiên.
“Không, em nghĩ như vậy vẫn còn tốt chán. Không phải tuyết sẽ rơi rất dày và đẹp nhưng vì gió lớn, khu trượt tuyết tạm dừng hoạt động và chúng ta chỉ kịp đánh chén một bữa no say rồi rút hết về sao?”
Akina phá lên cười trước lời nói của Tsukimura. “Ôi, thế thì không còn gì đen hơn.”
“Mấy người đang nói gì thế? Các cậu quên mất khu suối nước nóng Satozawa rồi sao? Để tham gia được cùng các cậu, tớ đã phải làm thêm giờ. Chính vì sự cố gắng của tớ đã khiến cho thần tuyết quá ư là cảm kích và đã ban cho chúng ta một thiên đường tuyết tuyệt đẹp như ngày hôm nay đấy.” Mizuki phản bác.
“Đợi đã. Công đó phải thuộc về tớ mới phải chứ.” Hida nói, “Người chọn ngày đi là tớ cơ mà.”
“Đâu có. Đúng là anh Hida chọn ngày nhưng em mới là người chọn địa điểm chứ.” Tsukimura xen vào. “Thời tiết hôm trước cũng khó đánh giá, điều kiện mỗi khu trượt tuyết cũng rất khác nhau. Nếu là khu mà anh Hida đề xuất thì em nghĩ, có khi chúng ta chẳng kỳ vọng được gì nhiều vào đợt tuyết mới đâu. Mấy anh quên mất chuyện em đã nói rằng khu suối nước nóng Satozawa mới thích hợp khiến em khổ tâm quá.”
“Không, hôm đó anh đã bảo khu trượt tuyết nào cũng tuyệt vời như nhau đấy chứ.” Hida đáp.
“Phải rồi. Mà dù nói thế nào đi chăng nữa thì chốt hạ là những nỗ lực ngày thường của tớ đã được công nhận.” Mizuki lên tiếng.
“Thì bọn này đang bảo rằng không nhờ riêng mình cậu trời mới đẹp đâu.” Tất cả tranh nhau phản đối. Đương nhiên, họ không hề có ý bôi bác Mizuki. Chỉ là mấy trò châm chọc bất tận của đám thanh niên choai choai mới lớn. Và họ có phần càng phấn khích hơn khi cái người bị nhắm đến phản ứng đúng như những gì họ dự đoán.
Vui dã man! Hida mải mê nghĩ. Thật tuyệt vời khi được cùng chơi môn thể thao trượt ván trên tuyết cùng những người anh em thân thiết, không phải giữ kẽ. Có thể nói đây chính là những giây phút không thể hạnh phúc hơn.
Hida đang làm việc cho một khách sạn trong thành phố. Tsukimura, Mizuki, Akina và một người nữa sẽ đến sau đó là Tsuchiya Maho là đồng nghiệp của anh. Nhưng họ lại làm việc ở những bộ phận khác nhau như bộ phận buồng phòng, bộ phận thực phẩm, bộ phận tổ chức sự kiện nên cũng không thể nói là nơi làm việc của họ giống nhau được. Nơi Hida đang làm việc thuộc bộ phận thực phẩm và anh phụ trách mảng phục vụ khách hàng ở quán ăn Nhật.
“Mà này, tiện thể thì cái đứa ngốc nghếch ngủ quên kia mấy giờ mới đến thế nhỉ?” Mizuki thắc mắc.
“Có phải con bé nhắn tin là đã bắt chuyến tàu cao tốc sau chuyến của chúng ta ba mươi phút không?” Akina tiếp lời.
“Vậy nghĩa là sẽ đến muộn ba mươi phút hả? Con bé đó vốn lề mề lắm, nên thay quần áo chắc mất thời gian phải biết.”
“Hẳn như vậy rồi. Bị gọi là ngu ngốc cơ mà.” Tsukimura tán thưởng bằng giọng điệu rất nghiêm túc.
“Phải gọi con bé đó là Tsuchiya Aho* thay vì gọi là Tsuchiya Maho mới đúng.” Hida cũng thử bơm thêm vào. “Không biết nó đã mua vé lên cáp treo chưa? Ngày trước, nó đã từng ham rẻ mà mua mấy tấm vé kỳ cục đó.”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.