Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

“CÁI THỨ CỦA NỢ NÀY GỈ SÉT HẾT RỒI.”
“Trông chúng cứ như ống dẫn thủy lực ấy.”

“Chắc phải cả ngàn tuổi rồi.”

Người lẩm bẩm nói câu chót là Fitz; lời lẽ của ông thợ dầu này ríu rít tuôn qua những kẽ hở trên hàm răng thưa thớt. Nhóm thợ mỏ và thợ cơ khí từng đứng né ra xa lúc cuộc đào xới đang được tiến hành, nay lại chen chúc phía sau Juliette trong khi cô chiếu đèn pin xuyên qua đám mây bụi đá nghiền hãy còn vương lại và soi vào vùng tù mù phía bên kia. Raph, nhợt nhạt chẳng kém gì đám bụi lững thững trôi, đứng bên cạnh cô; hai người bọn họ chen chúc trong cái hố hình nón đã được khoét vào lớp bê tông dày mét rưỡi, hai mét gì đó. Đôi mắt của anh chàng bạch tạng mở to, hai má gần như trong suốt phồng lên, còn môi thì mím chặt không còn hột máu.

“Cứ thở đi, Raph,” Juliette bảo anh. “Đây chỉ là một căn phòng khác thôi.”

Người thợ mỏ nhợt nhạt thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm và yêu cầu những người phía sau ngừng xô đẩy. Juliette đưa đèn pin cho Fitz và quay lưng lại với cái lỗ mình đã đục. Cô len lỏi qua đám đông chen chúc, tim đập thình thịch vì đã thoáng trông thấy một kiểu máy móc gì đó bên kia tường. Cái cô vừa nhìn thấy nhanh chóng được tiếng thì thầm của những người khác xác nhận: thanh giằng, bu lông, vòi, thép tấm loang lổ sơn và vết gỉ sét – một bức tường máy móc đồ sộ như quái thú, vươn cao ở cả hai bên, trải xa mút tầm chiếu của những ánh đèn pin yếu ớt.

Một cốc thiếc đựng nước được ấn vào bàn tay run rẩy của cô. Juliette uống ừng ực. Cô đã kiệt sức, nhưng tâm trí không ngừng quay cuồng. Cô nôn nóng muốn được quay về nơi có bộ đàm và báo tin cho Độc Một Mình. Cô nôn nóng muốn báo tin cho Lukas. Đây là một niềm hy vọng nhỏ nhoi, bị chôn kín dưới đất.

“Giờ sao đây?” Dawson hỏi.

Viên quản đốc ca ba mới, nhân vật đã đưa nước cho cô, thận trọng quan sát cô. Dawson mới gần bốn mươi, nhưng làm việc ban đêm khiến ông ta già sọm đi. Ông ta có đôi bàn tay chằng chịt sần sùi do bao lần vỡ khớp và gãy ngón, thương tật lúc làm việc lẫn đánh nhau. Juliette đưa trả cốc cho ông ta. Dawson nhìn vào trong cốc và uống nốt ngụm cuối.

“Giờ ta phải đục một cái lỗ lớn hơn,” cô bảo ông ta. “Chúng ta vào trong đấy kiểm tra xem cái món kia có cứu vãn được gì không.”

Juliette thoáng thấy có chuyển động phía trên máy phát điện chính đang kêu ro ro. Cô đánh mắt nhìn lên, vừa đúng lúc thấy Shirly đang cau mày nhìn xuống mình. Shirly quay đi.

Juliette bóp cánh tay Dawson. “Khoét rộng cái lỗ này ra sẽ mất nhiều thời gian lắm,” cô nói. “Thứ chúng ta cần là hàng chục lỗ nhỏ hơn, có thể nối với nhau. Ta cần giật xuống được nhiều mảng một lúc. Mang cả máy đào kia lên đi. Và cho người mang cuốc đến đào nữa, nhưng nếu được thì cố giảm thiểu lượng bụi tạo ra nhé.”

Viên quản đốc ca ba gật đầu và nhịp ngón tay trên chiếc cốc rỗng. “Không dùng mìn à?” ông ta hỏi.

“Không dùng mìn,” cô nói. “Tôi không muốn thứ gì bên kia bị phá hỏng cả.”

Ông ta gật đầu và cô để ông ta quản lý công tác đào xới. Cô lại chỗ chiếc máy phát điện. Shirly cũng đã lột bộ đồ liền thân xuống ngang eo, ống tay buộc lại, áo trong ướt đẫm một mảng sẫm màu hình tam giác ngược vì vất vả. Cô cầm hai tay hai giẻ làm việc trên nóc máy phát, lau sạch dầu mỡ cũ và cả lớp bụi mới bị công cuộc đào xới khuấy lên.

Juliette cởi nút ống tay bộ đồ của mình và đút tay vào bên trong, che những vết sẹo đi. Cô trèo lên thành máy, biết rõ mình có thể nắm lấy chỗ nào, bộ phận nào nóng giãy và bộ phận nào chỉ âm ấm. “Cần giúp không?” cô hỏi khi trèo đến nóc, tận hưởng hơi nóng và nhịp rung của máy qua các thớ cơ bắp đau nhức.

Shirly lấy gấu áo trong lau mặt. Cô lắc đầu. “Tôi ổn mà” cô nói.

“Xin lỗi vì mớ vụn đá nhé.” Juliette cao giọng át tiếng ro ro của những pít tông khổng lồ đang dâng lên hạ xuống. Cách đây chưa lâu, hồi máy hãy còn bị mất cân bằng nặng, đứng trên nóc nó thế này sẽ khiến cô rụng hết răng.

Shirly quay lại quẳng những mảnh giẻ trắng bê bết bùn xuống cho Kali, bóng đeo của cô, và con bé nhúng chúng vào một xô nước bẩn. Cảnh tượng trưởng bộ phận Cơ Khí mới cực nhọc thực hiện một việc tầm thường như lau chùi tổ máy phát điện thật kỳ lạ làm sao. Juliette thử tưởng tượng Knox ở trên đó, làm điều tương tự. Thế rồi cô sực nhớ ra một điều mình đã quên đến cả trăm lần: cô là thị trưởng, và nhìn xem cô dành thời gian của mình để đục tường với cắt thép như thế nào kìa. Kali tung trả đống giẻ, và Shirly chụp lấy, làm mớ giẻ ướt nhẹp bắn tóe nước xà phòng. Người bạn cũ của cô im lìm cúi xuống làm việc tiếp, một thái độ toát đầy hàm ý.

Juliette quay lại quan sát đội đào xới mình đã thành lập. Họ đang dọn sạch đống đổ nát và tiến hành khoét rộng hố. Mất nhân lực đã đủ khiến Shirly bất bình lắm rồi, nay lại còn thêm vụ vi phạm cấm lệ phá niêm tháp giống nữa chứ. Nhân sự được huy động đúng lúc phía họ đã bị vụ bạo loạn làm cho neo người. Và dù Shirly có quy trách nhiệm cho Juliette về cái chết của chồng mình hay không thì cũng thế cả thôi, Juliette đã tự đổ hết tội lỗi lên đầu bản thân rồi. Và thế là một bầu không khí căng thẳng lèn giữa bọn họ, quánh đặc tựa một lớp dầu mỡ đóng bánh.

Không lâu sau, tiếng đập phá tường lại tiếp tục vang lên. Juliette nhìn thấy Bobby đang điều khiển máy đào, đôi tay vạm vỡ to khỏe nhòe hẳn đi trong khi bác lèo lái chiếc búa khoan gắn bánh xe. Khi trông thấy thứ máy móc kỳ lạ đó – một dạng cổ vật bị chôn vùi phía bên kia bức tường – những người từng ngần ngừ như được tiếp lửa. Sợ sệt và hồ nghi đã chuyển hóa thành quyết tâm. Một cậu khuân vác đem thức ăn đến và Juliette quan sát cậu thanh niên tay chân đều để trần ấy chăm chú theo dõi công việc đang được thực hiện. Sau khi bỏ lại đống trái cây và bữa trưa nóng hổi, cậu chàng khuân vác rời đi, không quên mang theo câu chuyện để tán dóc.

Juliette đứng trên chiếc máy phát ro ro và xua bớt nghi ngờ trong lòng. Cô tự nhủ rằng bọn họ đang làm điều đúng đắn. Cô đã tận mắt chứng kiến thế giới rộng lớn ngần nào, đã đứng trên đỉnh đồi và nhìn ngắm cảnh quan xung quanh. Bây giờ, điều cô phải làm là cho những người khác thấy bên ngoài có gì. Và rồi thay vì hãi sợ công việc này, họ sẽ lao động hăng say hơn.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x