
Cậu Bé Phải Chết – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Thứ hai, NGÀY MÙNG 1 THÁNG 7
Billy cúi người xem xét mấy bao tải đựng đá trắng được ông mang về từ Trung tâm giống cây trồng Canada bốn ngày trước. Ông định dùng chúng để trang trí cho khu vườn. Billy khệ nệ bê các bao tải đến chỗ ông để dành làm vườn tưởng niệm cho bố. Đó là khoảnh vườn mang đậm dấu ấn của Thiền tông Nhật Bản, có hình bầu dục. Một đầu của khoảnh vườn có xếp một số tảng đá thành hình tháp tượng trưng cho núi. Đối diện với ụ đá là mấv cây thông được trồng ngay ngắn.
Billy dốc các bao đá ra rải đều thành các đường song song với nhau. Gần một tiếng đồng hồ, ông đào bới và sắp xếp những viên đá, thỉnh thoảng lùi lại ngắm xem chúng có cân đối hay không. Đến 7 giờ 15 phút thì toàn thân đã mỏi nhừ nhưng ông vẫn quyết định tiếp tục công việc. Billy xé chiếc bao cuối cùng ra, những viên đá nhỏ tung ra như những bông tuyết, các mặt mài nhẵn của chúng phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Billy rải đều những viên đá nhỏ lên khoảnh vườn mà ông vừa sắp xếp.
Đá tượng trưng cho nước. Sự nghịch biện hoàn hảo của Thiền.
Trong lúc Billy đang ăn sáng, điện thoại nhà ông kêu vang. Đó là Lorraine Bochansky, bà hỏi ông có thể đến cửa hàng của mình ở Fort Macleod được không. Bà đang cần ông giúp gì đó.
“Tất nhiên là được,” Billy đáp. Ông rửa bát đĩa, tắm qua rồi lên đường trước 9 giờ.
Fort Macleod nằm cách nông trang Noughton khoảng 10 km về phía đông dọc theo đường xe lửa cũ. Những hàng rào bằng gỗ tròn ở ngoại ô thành phố là dấu tích còn lại của đồn cảnh sát Tây Bắc được xây dựng từ năm 1847. Con phố chính nằm ngạo nghễ với những ngọn đèn sáng trưng và những cửa hàng được nâng cấp rất nhiều. Cửa hàng đồ cổ của Lorraine Bochansky nằm giữa ngân hàng và khu chuồng ngựa cổ. Các góc nhà để đầy những ghế sô-fa có kiểu dáng như lưng lạc đà, những bàn tròn xoay, những chiếc đèn trang trí bằng lụa và một chiếc giường lớn.
“Xin chào !” Lorraine niềm nở chào. Billy đứng bên chiếc tủ nhỏ làm bằng gỗ cây óc chó ở hành lang phía sau. Bề mặt nhẵn bóng của chiếc tủ hc ộ những thớ gỗ đẹp đến hoàn hảo.
“Cửa hàng hoàng tráng đấy !”, Billy nói khi bước lên các bậc thềm. Lorraine có mái tóc ngắn màu nâu và đeo đôi khuyên tai bằng đá lấp lánh. Bà cao chừng 1,7m, mặt có nhiều tàn nhang. Khi nói chuyện, hai tay Lorraine chống vào hông giúp bà toát lên vẻ tự tin.
“Sáng nay Butch đã đi ra ngoài, ông ấy muốn tận hưởng cuộc sống riêng của mình.” Lorraine nói với giọng hờn dỗi.
“Tôi đã cảnh báo ông ấy: ‘Tôi đang bực mình đây ! Rõ ràng là Butch đã sai, chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi. Ông ấy như một con búp bê vậy. Billy, hãy giúp tôi làm việc này nhé. Khách du lịch sẽ tập trung tới đây vào những ngày cuối tuần, ông biết đấy. Tôi nghĩ chiếc tủ này chắc không cần phải khoá đâu nhỉ ?”
Billy giúp Lorraine cởi dây buộc và kê tấm thảm nhỏ đầy bụi xuống dưới chân tủ. Lorraine nhấc những ngăn kéo ở phía dưới ra, còn Billy cầm mép thảm để kéo tủ, chỉ có hơn một mét nhưng vì nền nhà thô ráp nên việc dịch chuyển khá khó khăn “Chuẩn bị nhé !” Billy hô. Hai người hì hục đẩy cái tủ ra giữa cửa hàng.
“Xong rồi !” Lorraine vui vẻ thốt lên. Bà ôm lấy Billy rồi đi vào căn phòng nhỏ mở máy pha cà phê.
Bên ngoài, thành phố Fort Macleod mới đang thức giấc: những đứa trẻ đi xe đạp tung tăng, một con chó ghếch chân lên cửa sổ và dí cái mũi ẩm ướt của nó vào tấm kính. Billy thả mình vào một chiếc ghế lớn, bụi tung lên từ tấm đệm lót cũ. Trên chiếc bàn cạnh ông có một tập hoá đơn và giấy tờ, ông nhặt lên và chăm chú xem xét bảng giá, những số điện thoại cùng hàng chữ mô tả đồ vật. Mùi cà phê thoảng qua trong không gian đang sáng dần lên của cửa hàng.
“Tôi lúc nào cũng thích nó,” Billy nói.
“Cái gì cơ ?” Lorraine vừa hỏi vừa mang một tách cà phê cho Billy.
“Những đồ lưu niệm… cái tên mà chị đặt cho nơi này.”
“Ồ, cảm ơn anh”
“Những món này là gì vậy ?”
“Hoá đơn, bảng cước vận chuyển và các bảng báo giá.”
“Không, những cái đó tôi biết rồi. Tôi muốn hỏi món hàng được chuyển từ biên giới cơ ?”
“Để tôi xem nào. Tôi nhận nó từ núi Chief. Tôi phải xuất trình giấy phép khi khai báo một cái ghế sôfa và nhân viên hải quan đã đưa cho tôi một đống bản kê khai. Đó là những thủ tục bắt buộc đối với đồ cổ bị thất lạc hoặc đồ buôn lậu. Với những nhân viên hải quan thì đây là thời gian đặc biệt nhạy cảm trong năm vì số lượng phương tiện qua lại biên giới quá nhiều.”
“Gửi tới tất cả những người buôn bán,” Billy bắt đầu đọc to một trong bốn tờ giấy màu vàng được Chính phủ soạn thảo: “Năm ngoái, người ta đã tìm thấy bảy chiếc mặt nạ khảm vàng tại nông trang Cutbank ở Montana. Những đồ vật quý giá ấy được xác định là đồ tế lễ của một bộ tộc người da đỏ vào khoảng thế kỷ XVIII…” Billy nhấp một ngụm cà phê.
“Tôi đọc tiếp nhé ?” Ông hỏi.
“Cứ tự nhiên, tôi rất ít khi để mắt tới những thứ này vì hầu hết chúng không phù hợp với cửa hàng.” Lorraine vừa đáp vừa chuẩn bị máy kiểm tra tiền và thắp nến thơm vào các góc tối của cửa hàng.
“Những người dân của cộng đồng Blackfoot đã bán những chiếc mặt nạ này theo giấy phép cùa toà án Montana cho trường đại học Montana. Sau khi chúng bị mất, người ta cho rằng chúng đang nằm trong tay của bộn tội phạm chuyên nghiệp. Các mặt nạ đều rộng 5 inch và dài 6 inch, có hình ô-van và phẳng đẹt chứ không lồi lõm (có hình minh họa kèm theo). Miệng được khảm xà cừ nhẵn bóng, phía trên là hai mắt được làm bằng vàng Mexico, dài khoảng hai inch. Đây là cổ vật vô cùng quý hiếm…” Billy tạm dừng. “Bức thư này nghe như là một bảng thông báo vậy.”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.