Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Câu Chuyện Dưới Tán Lá Rợp của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Tú

Phần 2

Chiến trường là nơi thể hiện phẩm chất người lính rõ ràng nhất. Mạc chiến đấu rất dũng cảm. Tôi cùng một tiểu đội chiến đấu với Mạc và được thấy nó trước tất cả mọi thử thách.

Không một lần nào nó tỏ ra chần chừ, ngần ngại trước một trận chiến đấu. Hơn thế nữa nó gan dạ và mưu trí. Nó có một vài thành tích và được khen thưởng.

Những điều đó làm tôi lấy lại trong mình tình cảm quý mến bạn bè ngày trước và quên dần đi những gì nó đã không phải đối với tôi.

Sau những trận đánh và truy kích địch, chúng tôi lần lượt giải phóng những thành phố. Như các bạn biết đấy, nhân dân các đô thị miền Nam đón chúng tôi rất nồng nhiệt. Mạc bị cuốn hút vào những hoạt động sôi nổi của thành phố.

Màu sắc sặc sỡ của nhà cửa đầy tiện nghi, lối ăn mặc của đủ loại người, những tiếng động của các loại xe gắn máy, tất cả đều hấp dẫn Mạc. Nhưng nó thích nhất xe Honđa. Nhiều lúc, tôi bắt gặp nó đứng ngây người nhìn những chiếc xe lướt trên đường phố.

– Thật là một tốc độ thích thú! Mình rất thích một tốc độ như thế. Sau này nhất định mình sẽ mua một cái xe Honđa. – Mạc nói và không ngày nào là không nhắc đến chiếc xe nó mơ ước.

Ít lâu sau anh em đặt ngay cho nó một biệt hiệu là Mạc Honđa. Mạc rất thích thú với cái biệt hiệu này.

– Sau ngày giải phóng miền Nam mình sẽ ra Bắc bốc Thảo vào đây. Yên Hạ là cảnh của người già, cảnh về hưu, buồn không chịu được.

– Liệu Thảo có bằng lòng không? – Một người hỏi.

– Cái đấy thì cầm chắc. Tớ thích là Thảo thích! Thảo rất ngoan và biết chiều theo mọi ý muốn của tớ. – Mạc nói một cách khẳng định.

Chúng tôi cũng chẳng cần biết những điều đó có thành sự thật hay không vì nó còn quá xa. Những trận đánh vẫn diễn ra ác liệt và chúng tôi tiến nhanh như vũ bão. Những thành phố miền Nam được giải phóng liên tiếp.

Chúng tôi tiến vào Sài Gòn. Tôi bị thương ngay từ ngày đầu giải phóng thành phố nên phải vào bệnh viện.

– Xui xẻo quá, hà! – Mạc kêu lên vẻ thương cảm tôi.

Đối với Mạc, Sài Gòn là thành phố mà mơ ước đêm ngày được đặt chân đến. Vì vậy, việc tôi bị thương phải nằm viện trong khi Sài Gòn vừa giải phóng Mạc cho rằng không có bất hạnh nào lớn hơn.

Kể thì cũng đáng tiếc là những gì diễn ra trong thành phố những ngày đầu tôi không được chứng kiến. Mạc bị thương lại ở phần mềm, chỉ gần một tháng nó đã khỏi.

Trong thời gian chờ theo dõi kiểm tra lại nó được nghỉ công tác, và một ngày được phép đi chơi bên ngoài vài giờ.

Tôi nghe tin nó tìm được người nhà. Việc nó có người nhà trong này trước đây tôi chưa hề nghe Mạc nhắc đến bao giờ, mặc dù chúng tôi đã ở chung với nhau khá lâu và tôi cũng biết rõ những người ở trong gia đình Mạc.

Vì vết thương khá nặng, tôi phải nằm viện lâu. Bạn bè thường đến thăm tôi trừ Mạc, mặc dù nó đã ra viện từ lâu và rảnh rỗi hơn nhiều anh em khác. Tôi lo lắng không hiểu vì sao. Một hôm, tôi hỏi thăm một người khá thân với Mạc. Cậu ta cười bảo:

– Cậu ấy bận với chiếc Honđa mới.

– Honđa mới? Ở đâu ra vậy? – Tôi ngạc nhiên hỏi.

– Người nhà cho! Cậu ấy tìm được một bà thím goá. ông chú không còn nữa, bà thím đã lấy chồng khác rồi nhưng dù sao hai bên cũng đều cần nhau. Người vật chất kẻ thích tinh thần. Hai bên cùng có lợi.

Bà ta có cô con gái út khá đẹp. Cô này ngoài ba mươi nhưng nom còn trẻ lắm. Hôm chúng mình đến chơi thấy cô ta đang dạy ông anh tập Honđa.

– Cô ta có chồng chưa? – Tôi hỏi và chợt nghĩ đến Thảo.

– Chưa chồng nhưng có một đứa con gái nhỏ.

– Con ai vậy?

– Sao hỏi kĩ vậy? – Người bạn kêu lên.

Tôi lặng đi trong một linh cảm đau lòng. Lâu nay, tôi đã quên hẳn con người tôi trước tình yêu của Mạc và Thảo. Tôi chỉ mong muốn sao cho họ hạnh phúc. Hạnh phúc ấy tuỳ thuộc ở Mạc.

Mà Mạc lại như ngọn lửa rơm dễ bùng cháy, nhưng lại chóng tàn. Điều ấy bọn con trai chúng tôi nhìn rõ lắm. Nhưng trước đôi mắt của con gái thì ngọn lửa rơm rực rỡ có sức thiêu đốt họ.

Ít lâu sau, tôi nhắn Mạc vào gặp nhưng chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Bạn bè cho biết nó đã ra ở ngoài và thỉnh thoảng bạn bè lại gặp nó vi vu trên đường phố với chiếc Cúp 50 và cô em họ.

Tôi không thể chịu nổi khi nghe những chuyện ấy. Tôi xin ra viện và đi tìm Mạc. Tất nhiên là tôi đã gặp Mạc ở nhà người thím goá của nó. Biệt thự nằm chìm trong vườn cây.

Tôi ngạc nhiên khi thấy trước nhà này có hai cây doi nhỏ (ở trong này gọi là cây mận) có những chùm quả màu hồng. Đám trẻ con đang trảy doi và cười đùa ầm ĩ.

Chẳng hiểu chúng là con cái nhà ai mà nhoai nhoai đủ loại. Có đứa tóc quăn tít môi dày, mắt to trắng dã, có đứa da trắng mắt xanh, lại có đứa mặt bị xị, mắt nhỏ xíu và những cái nhìn bỡ ngỡ.

– Cô Liễu ơi, nhà có khách nè! – Một đứa bé kêu lên và tiếng chuông cũng kêu lên.

Trong nhà buông ra một tiếng đanh đảnh:

– Ai đó, mời vô!

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x