Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Tư Tồn lặng yên nghe Tịnh Nhiên kể lại hồi ức đau thương về Mặc Trì, đôi má ửng hồng hồi lâu đã chan chứa những giọt nước mắt trong vắt, tinh khiết mà long lanh như sương mai đọng trên cánh hoa đào.

Dịu dàng vỗ nhẹ vai Tư Tồn, Tịnh Nhiên nhẹ nhàng nói: “Tao đoạn khó khăn đó đã qua cả rồi! Ba mẹ em giờ đã được phục chức, em lại được đi học, anh cũng khỏe lên rất nhiều”.

Tư Tồn ngại ngùng đưa tay lau khô nước mắt, trong lòng không khỏi khâm phục Tịnh Nhiên. Chỉ bằng tuổi cô, lại trải qua một quá khứ đau khổ, vậy mà cô ấy không hề suy sụp, lúc này đây còn đưa lời an ủi cô. Tư Tồn gượng cười bật lời cảm thán: “Em đúng là một cô gái mạnh mẽ! Trải qua nhiều chuyện vậy mà vẫn tràn đầy nghị lực!”.

Tịnh Nhiên nhẹ nhàng đáp: “Có thể nói đó là truyền thống của gia đình chúng ta. Thật ra, anh mới là người kiên cường nhất. Chị không biết đâu, vì chữa bệnh, anh đã phải chịu không biết bao khổ sở. Chân anh đã trải qua hai lần phẫu thuật, mỗi lần đều phải nằm bất động trên giường suốt ba tháng. Anh đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm ga trải giường, vậy mà không hề rên rỉ lấy một tiếng”.

Nghe tới đó, trong tim Tư Tồn đột nhiên nhói đau như bị kim đâm. Khổ nạn của anh vẫn chưa hết hay sao? Bây giờ anh còn đau nữa không?

Tịnh Nhiên thở dài: “Đáng tiếc, cơ thể anh tổn thương quá nghiêm trọng, bởi thế đến giờ vẫn không thể đứng dậy được”. Tịnh Nhiên thoáng dừng lời, đưa mắt ngó sang Tư Tồn, dịu dàng nói: “Nhưng giờ anh đã có chị, sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Chị khéo léo như vậy, anh lại hiền lành tốt bụng, hai người nhất định thương yêu nhau và sẽ sống một đời hạnh phúc!”

Mặt Tư Tồn thoáng chốc ửng đỏ. Tình yêu ư? Anh sẽ yêu cô? Một người lạnh lùng như anh sẽ yêu một cô gái quê mùa như cô? Còn cô cũng sẽ yêu một người lạnh nhạt như anh sao?

Mặt Tịnh Nhiên thoáng hiện nét lo âu trước vẻ im lặng đột ngột của Tư Tồn: “Chị đừng ghét bỏ anh nhé!” Rồi cô nắm chặt tay Tư Tồn: “Thật ra anh là một người tuyệt vời lắm đấyl Anh thông minh, lại chịu khó, mấy năm nay đều chăm chú học hành chứ không chịu chấp nhận bản thân trở thành một người hoàn toàn tàn phế”.

Nghe tới đó, Tư Tồn vội cướp lời Tịnh Nhiên, đỏ mặt nói: “Chị sẽ yêu anh ấy!” Câu nói chân thật như thể bật ra từ đáy lòng lập tức khiến Tịnh Nhiên kinh ngạc không thốt nên lời, chỉ chăm chú nhìn chị dâu không chớp mắt khiến mặt Tư Tồn càng đỏ như gấc chín. Biết chị dâu đang ngượng, Tịnh Nhiên liền mỉm cười chuyển đề tài: “Tư Tồn, kể cho em nghe về chị đi!”

Tư Tồn ngại ngùng: “Có gì đáng để kể đâu chứ?”

Tịnh Nhiên mau mắn gợi lời: “Mỗi người, ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Chị vốn là một cô gái nông thôn nhưng lại từ tốn khéo léo như vậy, nhất định là con của một gia đình khá giả rồi đúng không?”.

“Ba mẹ chị đều là nông dân bình thường. Từ nhỏ lớn lên ở quê, bản thân nhận thấy mình và gia đình không có gì đặc biệt cả”.

“Chị có đi học không?”

Nhắc đến chuyện đi học, những tia sáng lấp lánh từ đôi mắt Tư Tồn bất chợt ánh lên: “Tháng chín năm ngoái chị đang học lớp mười”. Còn nhớ lúc ấy, khi đang ngồi trong lớp, cô được thầy giáo gọi ra ngoài, rồi lại được đồng chí Lưu Xuân Hồng kéo đi nói chuyện. Nếu không phải vì “trách nhiệm chính trị” ngoài ý muốn đó thì giờ cô vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường.

“Cô gái nông thôn này là học sinh lớp mười sao?” Tịnh Nhiên không khỏi có chút kinh ngạc, ngẫm nghi

Như bị cuốn vào dòng hồi ức ấm áp, Tư Tồn vẻ hào hứng hơn lúc thường: “Lúc còn nhỏ, có một nhóm thanh niên trí thức xuống làng dạy bọn chị viết chữ và học Toán. Vì thế khi đi học, chị học nhanh hơn so với những bạn cùng trang lứa. Trong các môn chị thích học nhất là Ngữ văn, và đặc biệt rất thích thơ ca nữa”.

Hai mắt Tịnh Nhiên rực sáng, hưng phấn tiếp lời Tư Tồn: “Anh em cũng thích đọc sách lắm. Anh có một thư phòng thật lớn, nhất định chị cũng sẽ thích. Ngày mai em đưa chị đi xem”.

Tư Tồn vui vẻ đồng ý: “Được thôi!” Nhưng lập tức vẻ mặt băng giá của Mặc Trì như thể ở ngay đó chặn lại dòng suy nghĩ khiến cô thoáng do dự: “Liệu như vậy có được không?”

“Có em đây rồi, chị yên tâm. Anh chiều em nhất đấy!”

Nói xong, Tịnh Nhiên liền nằm xuống cạnh Tư Tồn, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ yên lành. Tư Tồn cũng nghiêng mình nằm xuống, ngắm nhìn chăm chú khuôn mặt Tịnh Nhiên xinh đẹp và rất đỗi tinh tế, với nụ cười thoáng nở trên khóe môi, rồi cô” gắng mường tượng trong tâm trí tướng mạo Mặc Trì.

Các đường nét của ngũ quan4 trên gương mặt Tịnh Nhiên nhìn sao cũng thấy đẹp đẽ, thanh tú, khuôn diện căng mọng, mịn màng, còn Mặc Trì sao lại gầy gò, nhợt nhạt Cho dù hình dung cách mấy cũng thấy xa vời, không thể nắm bắt. Anh mắt sắc lạnh của anh như thể một bức tường thép, chặn ngang mọi ánh nhìn của cô.

Trằn trọc thao thức mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Tư Tồn mới thiếp đi được. Lúc cô tỉnh dậy thì trời đã sáng tỏ, Tịnh Nhiên cũng đi học từ lúc nào. Tư Tồn có chút lo lắng, trở mình ngồi dậy. Mặc Trì tuy không yêu cầu cô làm bất cứ việc gì trong nhà, nhưng là con dâu của gia đình Thị trưởng, bản thân cô chưa từng cho phép mình được dậy muộn.

Tư Tồn mau chóng rửa mặt, chải đầu, đang lẹ làng bước xuống tầng thì gặp cô giúp việc mang bữa sáng lên cho Mặc Trì, liền đỡ lấy khay thức ăn: “Để cháu”. Song, khi đứng trước cửa phòng anh, nỗi do dự trong cô lại dâng lên, khuôn mặt lạnh lùng của anh lại bất giác khiến cô sợ hãi.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x