Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Phưong Tỉnh Sanh là cấp trên trực tiếp của Lạc Tiêu Dao, Thẩm Ngọc Thư có biết ông ta, nhìn thấy tên Lạc Tiêu Dao ký phía dưới, hắn hỏi: “Tại sao cậu lại phải vay nhiều tiền như vậy?”

“Đây… Đây chẳng phải là…”

Chẳng phải là vì cái áo khoác cao cấp mà cậu mua bị trộm mất sao?

Nhưng áo khoác bị trộm không có nghĩa là cậu không phải trả khoản tiền đã vay, để Thẩm Ngọc Thư không nghi ngờ, Lạc Tiêu Dao đành phải mượn chỗ nọ bù chỗ kia, trước tiên phải trả tiền cho Thẩm Ngọc Thư đã, chính vì thế mới xảy ra tình huống khó xử thế này.

Những lời này Lạc Tiêu Dao không dám nói ra, sợ sẽ đến tai cha mẹ mình.

Với tính khí nóng nảy của mẹ cậu, nói không chừng sẽ cho cậu một gậy gãy chân. Đang lắp bắp không biết nên làm thế nào cho phải thì Tô Duy vỗ vỗ vai cậu, an ủi nói: “Số tiền này tôi sẽ trả thay cậu, cũng không cần cậu phải trả lại tôi, chỉ cần giúp chúng tôi là được.”

“Chuyện này…”

Lạc Tiêu Dao nhìn Thẩm Ngọc Thư, lại nhìn Tô Duy đang mỉm cười, cầm lại tờ biên lai bỏ vào túi, cúi đầu chấp nhận số phận.

 

“Cẩn thận một chút, chú ý một chút, cảnh giác một chút, đeo khẩu trang vào, gặp ai thì gật đầu một cái là được, không cần nhiều lời.”

Trên đường tới phòng khám nghiệm tử thi, Lạc Tiêu Dao không ngừng dặn dò Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư.

Để tránh tai mắt, bọn họ khoác hai cái áo blouse trắng của bác sĩ, còn đội mũ và đeo khẩu trang, có điều Lạc Tiêu Dao vẫn không yên tâm, cứ luôn miệng nhắc nhở phải chú ý.

Cuối cùng Tô Duy bực mình, lên tiếng ngăn bài lải nhải của cậu ta lại.

“Tôi cảm thấy cậu nên đặt tâm trí vào vụ án mới đúng.”

“Vụ án em vừa mới thuật lại rồi, chẳng lẽ hai người còn muốn em kể lại lần nữa?”

Hai người kia đồng loạt gật đầu.

Không được tận mắt đọc bản ghi lời khai, chỉ nhờ Lạc Tiêu Dao kể lại theo kí ức, rất có thể bị sót, thế nên việc kể lại là rất cần thiết.
“Sợ hai người rồi, em kể lại một lần nữa hai người nghe cho kĩ vào.”

Vừa rồi Tô Duy giúp cậu trả hết số tiền, nhận tiền của người há miệng mắc quai, Lạc Tiêu Dao đành phải tận lực phối hợp, đem những gì mình đã trải qua ở rạp hát thuật lại lần nữa, tất nhiên là trừ phần liên quan đến kẻ đeo mặt nạ.

Sự việc xảy ra sau khi vở diễn “Dùng ly miêu đánh tráo thái tử” kết thúc, cậu và Phương Tỉnh Sanh ra khỏi rạp hát, lúc đó khoảng 9 giờ tối, đang định đưa Trường Sinh về nhà thì nghe thấy gần đó vang lên tiếng kêu thét sợ hãi và tiếng người hô báo án.

Cậu và Phương Tỉnh Sanh đi theo đám người chạy ra phía sau rạp hát, phát hiện ra một thi thể nằm trong góc tường.

Người chết ngồi dưới đất, lưng dựa vào tường, trước ngực toàn là máu, có mấy người đàn ông lực lưỡng và một thiếu phụ xinh đẹp vây xung quanh, Lạc Tiêu Dao từng nhìn thấy bọn họ trong rạp hát nên lập tức biết được thân phận của người chết.

Xảy ra án mạng, Lạc Tiêu Dao vội vàng cho người về phòng tuần bộ gọi thêm người đến, lại nhờ hàng xóm đưa Trường Sinh về nhà, bản thân ở lại bảo vệ hiện trường.

Sau đó tuần bộ và nhân viên khám nghiệm tử thi của bên Tô Giới chung lục tục tới, sau quá trình thăm dò và lấy bằng chứng, mọi người nhất trí người đáng ngờ nhất là Ngô Mị, cho rằng chuyện cướp tiền giết người chỉ là hiện trường giả.

Nhân viên xét nghiệm tử thi sau khi kiểm tra đã phát hiện viên đạn được bắn ra ở cự li gần, người chết cũng không hề có dấu vết kháng cự, nói cách khác người có thể khiến ông ta không hề phòng bị, nhất định là người quen thân, hơn nữa hung khí lại chính là súng của Khương Anh Khải, trộm cướp bình thường làm sao có thể cướp được súng trên người ông ta được?

“Nhưng chỉ dựa vào điều này thì không đủ để chứng minh người đáng nghi chính là Ngô Mị.”

“Đương nhiên không chỉ như vậy, chúng tôi hoài nghi cô ta là bởi vì cô ta và những thuộc hạ đều khai cung giả.”

“Như thế nào?”

“Bọn họ nói Khương Anh Khải giữa buổi diễn ra ngoài hút thuốc, theo thời gian thì khoảng trước 8 rưỡi, nói cách khác trước thời gian này Khương Anh Khải vẫn sống, nhưng nhân viên khám nghiệm 9 rưỡi tới hiện trường, dựa vào tình hình xác chết thì có thể thấy rằng Khương Anh Khải ít nhất đã chết trước đó hai tiếng.”

“Cho nên khẳng định có một phía đang nói dối.”

“Nhân viên khám nghiệm tử thi không cần thiết phải nói dối, hơn nữa bản thân em cũng xem qua thi thể, em dám khẳng định lời nhân viên khám nghiệm nói là chính xác, xong việc bọn em có dò hỏi qua những người ngồi gần Khương đại soái trong rạp, bọn họ nói rằng có thấy người ra ngoài, nhưng lúc ấy tất cả mọi người đều đang xem diễn, không để ý đó là ai, thế nên bọn em nghi ngờ rằng, Khương đại soái đã bị ám sát trước khi buổi diễn mở màn, có điều bọn em đã kiểm tra bên trong rạp hát nhưng không tìm được manh mối nào đáng giá.”

Nghe đến đó, Tô Duy nhìn về phía Thẩm Ngọc Thư, vẻ mặt hắn như đang suy nghĩ gì đó, trước sau đều không nói gì.

Tới phòng khám nghiệm tử thi, Lạc Tiêu Dao mở cửa, dẫn bọn họ đi vào.

Lúc phát hiện vụ án xung quanh rất hỗn loạn, Lạc Tiêu Dao cũng không biết là ai đã hạ lệnh đem thi thể Khương Anh Khải đưa đến phòng khám nghiệm tử thi của phòng tuần bộ, có điều thế này lại tiện cho bọn Thẩm Ngọc Thư.

Vì người nhà nạn nhân kịch liệt phản đối, nhân viên khám nghiệm chỉ kiểm tra đơn giản, Lạc Tiêu Dao nói phía trên đã chấp nhận yêu cầu nhanh chóng trả lại thi thể của người nhà nạn nhân, thế nên chỉ cần họ tới muộn hơn chút nữa chắc cũng không nhìn thấy.

Thẩm Ngọc Thư lấy ra găng tay cao su, đưa cho hai người còn lại, bản thân cũng đeo găng tay vào, lật tấm vải phủ trên người thi thể lên, bắt đầu kiểm tra cẩn thận.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x