Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Câu Lạc Bộ Án Mạng Ngày Thứ Năm của tác giả Richard Osman mời bạn thưởng thức.

Hạ sĩ Donna De Freitas muốn có một khẩu súng. Cô ấy muốn được rượt đuổi những kẻ giết người hàng loạt vào một kho chứa bỏ hoang, hoàn thành nhiệm vụ một cách dứt khoát, dẫu cho trên vai cô có thêm một vết thương do đạn bắn. Có lẽ sau đó cô sẽ uống một ly whisky và tình tứ với cộng sự.

Nhưng tới giờ, hai mươi sáu tuổi, và đang ăn trưa lúc 11:45 sáng, với bốn người hưu trí mà cô chỉ vừa mới gặp, Donna hiểu rằng cô còn phải cố gắng nhiều hơn mới có thể đạt được những điều cô muốn. Bên cạnh đó, cô cũng phải thừa nhận là hơn một tiếng vừa qua khá vui.

Donna đã diễn thuyết bài phát biểu Những mẹo thực tiễn cho an ninh tại gia khá nhiều lần. Và hôm nay, vẫn là những khán giả già nua như thường lệ, phủ trùm chăn qua đầu gối, bánh quy miễn phí, và phía sau có những người ngủ gật một cách hạnh phúc. Lần nào cô cũng đưa ra cùng một lời khuyên. Tầm quan trọng tuyệt đối và không thể chối cãi của việc khóa cửa sổ, kiểm tra giấy tờ tùy thân của người lạ và không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân cho những kẻ tiếp thị qua điện thoại. Hơn hết, sự hiện diện của cô ở đây được cho là sẽ giúp mọi người an tâm hơn trong thế giới đáng sợ này. Donna hiểu điều đó, và nó cũng giúp cô thoát khỏi đồn cảnh sát lẫn mớ công việc bàn giấy, vậy nên cô đã tình nguyện. Đồn cảnh sát Fairhaven giờ đây nhàm chán và buồn ngủ hơn những gì Donna từng biết trước kia.

Nhưng dù sao thì, cô đã xuất hiện ở làng hưu trí Coopers Chase. Mọi thứ dường như vô hại. Tốt lành, không có rắc rối, yên bình, và trên đường lái xe tới đây, cô đã nhìn thấy một quán rượu khá ổn để dùng bữa trưa khi trở về. Vậy nên việc tóm những kẻ giết người hàng loạt trong những vụ rượt đuổi sẽ phải chờ khi khác thôi.

“An ninh,” Donna bắt đầu nói, mặc dù điều mà cô thực sự đang suy nghĩ là có nên xăm gì đó lên người không. Một con cá heo ở vùng lưng? Hay như thế thì bình thường quá? Và có đau không nhỉ? Có lẽ, nhưng cô là cảnh sát cơ mà, sợ gì đau cơ chứ? “Chúng ta ngụ ý điều gì khi nói từ an ninh? Chà, tôi nghĩ từ này có những nghĩa khác nhau khi…”

Một bàn tay giơ lên ở hàng ghế đầu. Điều này không thường diễn ra trong những buổi diễn thuyết của Donna, nhưng một khi xảy ra thì chẳng còn ai e ngại nữa. Một người phụ nữ độ tuổi tám mươi ăn mặc lịch sự muốn đưa ra quan điểm của mình.

“Mọi người thân mến, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều hy vọng đây không phải lại là một buổi trò chuyện về khóa cửa sổ.” Người phụ nữ nhìn xung quanh, nhận lấy những lời ủng hộ rì rầm.

Tiếp theo là một quý ông đứng trong một cái khung nạng tập đi ở hàng ghế thứ hai. “Và làm ơn đừng nói về giấy tờ tùy thân, chúng tôi đều biết cả rồi. Anh tới từ đơn vị cung cấp gas à, hay thật ra anh là một tên trộm đấy? Chúng tôi đều đã nắm rõ, tôi hứa.”

Một màn phát biểu tự do rộ lên.

“Không còn hãng gas nữa đâu. Giờ phải là nhân viên điện lực,” một người đàn ông mặc suit kèm gi-lê lịch lãm lên tiếng.

Người đàn ông ngồi kế bên, mặc quần đùi, đi dép xỏ ngón và mặc áo của West Ham United, nhân cơ hội này đứng lên và chĩa một ngón tay chỉ vào vô định, “Tất cả là do Thatcher, Ibrahim. Chúng ta đã từng sở hữu điện.”

“Ôi thôi, ngồi xuống đi, Ron,” người phụ nữ ăn mặc lịch sự nói. Sau đó, bà nhìn Donna và nói thêm, “Rất xin lỗi về Ron,” với một cái lắc đầu chậm rãi. Mọi người tiếp tục ồn ã phát biểu.

“Mà tên tội phạm nào mà không biết giả mạo giấy tờ tùy thân cơ chứ?”

“Tôi bị đục thủy tinh thể. Chỉ cần cho tôi xem thẻ thư viện là tôi đã cho vào nhà rồi.”

“Thậm chí bây giờ người ta còn chẳng kiểm tra công-tơ điện. Tất cả đều có trên web.”

“Nó là điện toán đám mây, nàng à.”

“Tôi sẽ rất hoan nghênh một tên trộm. Thật vui khi có một vị khách tới thăm.”

Bất chợt bầu không khí trở nên yên lặng. Rồi một bản hòa tấu của những tiếng huýt vang lên khi một vài máy trợ thính được bật, trong khi vài cái khác chuyển về trạng thái tắt. Người phụ nữ lớn tuổi ở hàng ghế đầu lại tiếp tục dẫn dắt phong trào.

“Vì thế… nhân tiện, tôi là Elizabeth… làm ơn đừng có lại nói về việc khóa cửa sổ và giấy tờ tùy thân nữa, và cũng không cần phải nhắc nhở về việc chúng tôi không được cung cấp mã PIN ngân hàng cho đám người Nigeria bên kia đầu dây điện thoại. Nếu như tôi vẫn được phép gọi họ là người Nigeria.”

Donna De Freitas đã tập trung trở lại, nhưng nhận ra rằng cô không còn nghĩ về việc ăn trưa ở quán rượu hay những hình xăm nữa—giờ cô đang nghĩ về một khóa huấn luyện chống bạo động, hồi xa xưa tốt đẹp khi cô còn ở Nam London.

“Vậy thì, chúng ta nên nói về cái gì?” Donna hỏi. “Tôi phải làm chuyện này ít nhất bốn mươi lăm phút nếu không sẽ không được nghỉ hết ca.”

“Sự phân biệt giới tính ở cấp tổ chức trong lực lượng cảnh sát chẳng hạn?” Elizabeth gợi ý.

“Tôi muốn nói về vụ xả súng phi pháp của Mark Duggan, bị chính quyền xử phạt và—“

“Ngồi xuống, Ron!”

Vậy là bài diễn thuyết tiếp tục một cách vui vẻ và dễ chịu cho đến khi hết giờ. Donna được cảm ơn nồng nhiệt, được cho xem những bức ảnh của đám con cháu và sau đó được mời ở lại ăn trưa.

Và thế là cô ấy đang ở đây, với món salad của mình, tại một tiệm ăn được mô tả trong thực đơn là một nhà hàng cao cấp đương đại. Mười hai giờ kém mười lăm là hơi sớm để dùng bữa trưa, nhưng sẽ thật chẳng lịch sự chút nào nếu từ chối lời mời. Cô còn để ý rằng, bốn người mời cô bữa này không chỉ gọi bữa trưa thịnh soạn mà còn mở thêm một chai rượu vang đỏ.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x