
Cầu Ô Thước – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
SÀI GÒN, HẺM ÉDEN
1.
“Tao chẳng điển trai nhưng lại có cái của quý bự. Mày nghĩ là ổn chứ?”
Carraz ngừng một lát rồi cười ngây ngô. Với cái mũi vừa ngắn vừa tẹt cùng bộ râu ba ngày chưa cạo, Pierre Garnier nghĩ bụng, trông cậu ta thật gớm.
“Này, mày nghĩ cô ấy có thích không?”
Pierre không biết nên cười hay nên càu nhàu. Vào lúc mà những người khác đang trở xuống khu hầm ngột ngạt của chiến hạm Desaix thì họ nằm khểnh trên những ván gỗ vẫn đang còn nóng giãy của boong tàu, nheo mắt nhìn mặt nước biển màu đồng, lằn những vệt đỏ màu máu. Phía sau họ, bốn gã ngốc đang chơi bài, làm náo loạn không gian yên tĩnh chắc chắn còn hơn cả những chiếc loa phóng thanh, suốt cả buổi chiều toàn xổ ra những bài giáo huấn về địa lý Đông Dương, về cách gieo cấy lúa và về bản tuyên ngôn Brazzaville(1) của tướng De Gaulle.
“Vĩ Nhân đã giải phóng chúng ta, Carraz lẩm bẩm, nhưng ông ta chẳng giúp chúng ta đuổi được mấy gã chơi bài bơ lốt ngu xuẩn kia đi. Hay hớm gì cái trò đỏ đen! Nói cho tao biết mày nghĩ sao đi, có hay không nào?
– Tao mà là con gái, thì chắc là tao chẳng khoái đâu.
– Cái xứ này toàn những của quý bé tẹo. Hàng như của tao, họ sẽ phải liệt vào sử sách đấy.
– Nói cho mày biết nhé, có thể tao không phải người thích hợp với chủ đề này.
– Mày nói đúng, anh chàng Cửng-cu ạ, mày chẳng biết cái quái gì cả. Nhưng đó chính là điều tao thích ở mày. Mày không mắc giang mai hay lậu. Mày cũng chẳng dính đến những thói hư tật xấu đang hủy hoại chúng ta.”
Pierre giương to mắt. Tuy nhiên dường như đối với cậu thì chẳng cần phải cào sâu xuống dưới bề mặt da để tìm thấy thói hư tật xấu. Còn những căn bệnh hoa liễu, thì đúng thật, cậu cũng chẳng vội vàng.
“Garnier, tao làm mày khó chịu hả?” Carraz hỏi.
Pierre đứng dậy không trả lời, kẹp dưới nách cuốn truyện Dưới bóng những thiếu nữ đương hoa. Ở Marseille, trên cảng Joliette, khi mấy cậu bạn nhìn thấy thế, họ đã cười ngất! Proust ư! Tên với chả tuổi – lại còn là một kẻ ái nam ái nữ. Giờ thì điều đó chẳng còn khiến cậu buồn nhún vai: cái biệt danh ngu ngốc này không còn khiến cậu thấy đỏ mặt nữa. Đọc sách là một phần sở thích kỳ cục của riêng cậu, chẳng xấu cũng chẳng tốt hơn trò xăm trổ của Montpezat (mỗi bên mông xăm một con vẹt có bộ vú người) hay thói quen kỳ dị của Lamirault là uống một ngụm Pétrole Hahn(2) lúc ngủ dậy.
Con sóng lừng chồm lên mạn sườn màu xám của con tàu mà từ dưới đáy tàu thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sóng xô trầm đục và sâu. Xa hơn nữa, trên boong vọng lại những tiếng khóa nòng súng cành cạch.
Carraz mải mê với việc cắt tỉa móng tay, cậu ta lấy răng cắn rồi phì ra những mẩu móng, cố phì cho càng lúc càng xa.
Dù thế nào, Pierre nghĩ bụng, có những người đã tham chiến “thực sự” – và những người còn lại. Cậu nằm trong số những người còn lại đó. Cậu đã trải qua bốn năm Đức chiếm đóng cùng với mẹ và dì trong căn nhà của gia đình ở Saint-Gabriel. Ở làng, người ta gọi cậu là “dân Paris” bởi giọng nói và những cuốn sách cậu đọc. Bỗng dưng, vào mùa xuân năm 1944, ở tuổi mười tám, một chuyện đã giáng trúng cậu. Cái ông Malraux mà cậu ngưỡng mộ ấy, chẳng phải ông đang ở đâu đó trong một vùng du kích, và đang tổ chức Kháng chiến sao? Bất chợt, cậu thấy hổ thẹn với chính bản thân mình. Cậu đã làm gì? Không gì cả. Hành động nổi loạn duy nhất của cậu là cùng với cậu bạn Jean, vào năm 1943, cắm cờ quân đồng minh lên một tấm bản đồ châu Âu mà cậu cất dưới giường. Một trò trẻ con… Không một ai quanh cậu có ý khiển trách gì. Sống sót là môn thể thao tập thể của một dân tộc đổ máu và, có vẻ như, đã bị tước đi mong ước kéo dài quá khứ vinh quang của mình. Một đêm, không nói một lời với bất cứ người nào trừ một lời nhắn để lại cho mẹ, cậu đã rời làng bỏ đi trên chiếc xe đạp.
Gần mười tám tháng sau, khó khăn lắm cậu mới chấp nhận được cảnh trớ trêu ác nghiệt mà vì nó ngay từ ngày ra đi cậu đã ở vị thế của kẻ chậm chân đen đủi – anh lính lạc đường ngay trước trận chiến và vừa chạy theo trung đoàn của mình vừa kêu gào rằng tôi muốn chiến đấu. Cậu thiếu điều gì mà không thể trở thành chiến binh thực sự? Nó thể hiện trên khuôn mặt, trong đôi tay cậu chăng? Bị gom về trại huấn luyện Fontainebleau trong khi những người khác đi giải phóng Paris, cậu lại bị chậm chân trong những trận chiến ác liệt cuối cùng vào mùa đông năm 1944-1945. Thành công duy nhất của cậu là trở thành một “người của Leclerc” – viên tướng bất bại của một dân tộc bại trận, sư đoàn của ông không theo lệnh người Mỹ mà tiến thẳng về Paris. Nước Pháp được giải phóng dưới tay người Pháp: một ảo ảnh tuyệt đẹp nhưng dẫu sao vẫn chỉ là ảo ảnh, Pierre biết thế.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.