
Cây Số 42 – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Cây Số 42 của tác giả Dũng Hà
Hôm sau, cuộc họp được tiến hành trong một hội trường tráng lệ của thành phố. Tôi ngồi ở chỗ dành cho các nhà báo trong nước được mời.
Cả buổi sáng, cả buổi chiều, tôi nhìn lên phía đoàn chủ tịch, tai lắng nghe những lời phát biểu qua máy phiên dịch, mắt lại luôn nhìn anh bạn chiều qua.
Rõ ràng anh là một nhân vật quan trọng trong cái tổ chức quốc tế á – Phi này.
Người ta gọi anh một cách trọng vọng là ápđun Môhamét.
Tôi cũng nhận thấy một điều khác lạ. ápđun ngồi trên ghế đoàn chủ tịch, thường đưa mắt nhìn về phía chúng tôi.
Cặp mắt nâu hơi sâu và trầm tĩnh của anh như tìm kiếm và khi anh phát hiện ra tôi, dường như cặp mắt ấy ánh lên một nét bỡ ngỡ lẫn mừng vui. Khi anh bước lên diễn đàn, giọng nói của anh trầm, ấm và kiên nghị:
– … Trong cuộc chiến tranh thần thánh chống bọn xâm lược Mỹ, nhân dân Việt Nam anh hùng đã giành được sự đồng tình, ủng hộ của cả loài người tiến bộ.
Bằng những cống hiến của mình, những bạn bè của các đồng chí ở khắp năm châu đã góp phần tích cực vào việc lên án bọn xâm lược, ca ngợi và cổ vũ cuộc chiến đấu chính nghĩa của Việt Nam.
Chúng tôi vui mừng và tự hào trước sự đánh giá của các bạn về phần cống hiến nhỏ bé này. Ngày nay trong công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng đất nước của Việt Nam, chúng tôi cũng dành toàn bộ tình cảm và sự ủng hộ của mình.
Chúng tôi đoàn kết với Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh chống đế quốc, giữ gìn độc lập dân tộc và bảo vệ hòa bình…
Phiên họp cuối cùng chấm dứt, mọi người ùa ra hành lang sân nghỉ ngơi trong lúc chờ đi dự buổi chiêu đãi của ủy ban Nhân dân thành phố.
Tôi đến ngồi trên chiếc xôpha, cạnh một chiếc bồn lớn bằng sứ tráng men xanh, trồng một cây bông sứ đẹp mê hồn, chờ cho Môhamét dứt khỏi những bạn bè. Thì chính anh bạn ấy đã bước đến bên tôi với dáng quả quyết đáng mến:
– Xin lỗi! Tôi muốn được nói chuyện với anh, được chứ?
Tôi vội đứng dậy, nắm lấy tay anh, không giấu được vẻ mừng vui:
– Tôi rất mừng là lại được nói chuyện với anh. Mấy ngày qua anh bận quá. Tôi có một băn khoăn muốn hỏi anh…
ápđun ôm lấy vai tôi nồng nhiệt nói:
– Trời ơi! Chính tôi cũng đang muốn được gặp anh. Tôi cảm thấy rất quen anh, như là đã được gặp anh ở đâu rồi.
Tôi khẽ nắm tay anh:
– Anh cho phép tôi hỏi, trước đây anh đã sang Việt Nam lần nào chưa? Anh học tiếng Việt từ bao giờ mà nói khá thế?
– Tôi sang đây lần này là thứ ba.
– Lần thứ nhất là bao giờ? Hồi chiến tranh chống Pháp, anh có ở đây không? ápđun nhìn chằm chằm vào mặt tôi, mặt đỏ lên vì xúc động:
– Lần thứ nhất là cuộc chiến tranh Pháp – Việt. Lúc ấy tôi là lính trong quân đội Liên hiệp Pháp.
Tôi hồi hộp hỏi dồn:
– Anh có dự trận Điện Biên Phủ không?
– Tôi có dự. Tôi là lính của tiểu đoàn lê dương trên đồi Anne Marie.
– Anh có ở trong đoàn tù binh về Thanh Hóa không?
– Có!
– Anh có nhớ vụ trực thăng ở cây số 42 không?
– Trực thăng? Không bao giờ tôi quên được việc ấy!
– Anh còn nhớ một commăngdăng và một cô gái thanh niên xung phong không?
ápđun nắm chặt cánh tay tôi. Nét mặt xúc động tràn ngập ánh mắt anh:
– Tôi có nhớ! Làm sao có thể quên được!
– Thế anh có phải là người lính đó không?
– Chính tôi đấy!
– Trời ơi! Hóa ra anh đấy ư? Anh có nhận ra tôi không?
ápđun Môhamét bỗng run lên. ánh mắt nóng bỏng của anh như cắm sâu vào mắt tôi. Trong một thoáng, hình như anh đang cố hình dung ra một bóng dáng xa vời của dĩ vãng. Cặp môi anh mấp máy, rồi anh ôm chầm lấy tôi, hoan hỉ kêu lên:
– Mon commandant! (Ngài thiếu tá)
– Benla!
Bỗng chốc, tôi bật nhớ ra tên anh.
Lúc ấy, vào khoảng 3 giờ chiều ngày 7 tháng 5. Tiểu đoàn chúng tôi đã đánh chiếm hoàn toàn cứ điểm A1 mà tướng Đờ Cát gọi bằng cái tên mỹ miều là Anne Marie, sau một tháng giằng co ác liệt.
Các đại đội, với số quân vơi đi quá nửa, chia nhau chiếm giữ các vị trí, các ụ súng, các giao thông hào, sẵn sàng đánh địch phản kích từ trung tâm Mường Thanh lên.
Sở chỉ huy tiểu đoàn đặt trong một công sự đắp nổi bằng bao cát mà trong sơ đồ tác chiến, chúng tôi gọi là ụ Thằng Người vì nó ở ngay một bên gốc cây cụt, trông xa như một người bước lom khom.
Tù binh đã được đưa ra hết phía sau từ buổi sáng, nhưng đó đây, từ các hầm bí mật, bọn lê dương, có vài tên sỹ quan chỉ huy vẫn ngoan cố chống cự.
Chúng luồn lỏi trong những đoạn đường hào lấp kín, bất ngờ ném lựu đạn vào những ụ súng có bộ đội ta chốt giữ. Công việc tiễu trừ bọn tàn quân kéo dài đến tận chiều và đến lúc này mấy tên tù binh cuối cùng đã bị dồn vào một lô cốt không mái che.
Một chiến sĩ cắp khẩu tiểu liên “Tuyn” đứng gác.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.