Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Chai Dầu Cho Bà Ngoại của tác giả Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh

Rời phòng ngoại, Mị chạy đến bên bàn học, giở nắp hộc bàn lên và len lén soạn lại những món quà mà Mị đã gói bằng những tờ giấy hoa thật rực rỡ.

Đó là quà của “Ông già Nô-en” dành cho mọi người trong nhà. Ông già Nô-en chẳng ai khác hơn là Mị. Năm nào Mị cũng làm Ông già Nô-en cho quà từng người trong nhà.

Từ bà ngoại, ba, má, các anh chị em….

Ai cũng biết Mị là “Ông già Nô-en”. Thế nhưng, như một quy ước từ lâu nay, đêm Giáng Sinh mọi người đi ngủ với lòng hồi hộp để sáng mai thức dậy đi tìm quà do “Ông già Nô-en” tặng cho mình. Và cô bé Mị rất hân hoan với cái thông lệ đó mỗi năm.

Đây này, quà cho ba: một cái bình pha trà; quà cho má: một bộ kim đan, quà cho anh Minh: một bộ dây đàn, quà cho chị Thúy: một quyển tập chép thơ, quà cho bé Tí: một con búp bê nhỏ nhắn.

Rồi Mị cũng có một món quà tự tặng cho mình nữa chứ! Đó là một hộp bút chì màu thật xinh để Mị vẽ. Mị cầm đến gói quà cho ngoại: Mị đã gói những trái xí muội bằng giấy bóng kính đủ màu, Mị nghĩ ngoại thích ăn xí muội, ngoại sẽ hài lòng.

Ngoại sẽ nhâm nhi xí muội sau mỗi bữa ăn, chị em Mị cũng sẽ có cơ hội được “ăn ké”.

Mùa đông ở Sài Gòn không có tuyết, cũng không lạnh. “Ông già Nô-en” không có quần áo đỏ, mũ đỏ, không có xe tuyết được kéo bằng những chú tuần lộc, không có ống khói lò sưởi để trèo.

Khi mọi người trong nhà đã ngủ say, “Ông già Nô-en” rón rén đi bỏ quà ở chân giường từng người, rồi với vẻ mặt sung sướng, “Ông Già Nô-en” lại rón rén đi về chỗ của mình.

Sáng hôm sau, vẫn như thông lệ, mọi người tìm thấy quà của mình, vui vẻ tháo giấy hoa, trầm trồ khen ngợi, rồi cám ơn “Ông già Nô-en”. Mị vào phòng của ngoại, thấy món quà cũng đã được tháo giấy. Ngoại mỉm cười với Mị. Mị hỏi:

– Ngoại, ngoại có thích món quà này không?

– Ngoại thích lắm. Cám ơn “Bé Già Nô-en”.

Mị ré lên cười:

– Không chịu đâu! Sao ngoại ghẹo con là “bé già”?

– Vậy thì cám ơn “Ông già Nô-en” Mị nghen!

Hai bà cháu trêu đùa với nhau một hồi. Rồi ngoại nói:

– Mị cho ngoại xin tờ giấy để ngoại viết thư.

– Ngoại viết thư cho ai?

– Đừng có hỏi.

Mị chạy đi lấy tờ giấy, và đem đến cho ngoại cùng với một cây bút.

– Ngoại viết thư cho bà dì hả ngoại? Hay cho ông cậu?

Ngoại tần ngần:

– Đừng có hỏi mà! Rồi từ từ con cũng sẽ biết thôi!

– Vậy hả ngoại? Ngoại viết xong, đưa cho con, con đi học sẽ bỏ thư giùm cho ngoại.

– Con ngoan lắm!

Rồi ngoại kéo Mị vào lòng, ôm chặt lấy Mị và hôn lên má Mị. Mị kêu lên:

– Á! Ngoại…. hôi mùi dầu quá đi!

– Không chịu mùi dầu hả?

– Không chịu. Con sợ mùi dầu lắm ngoại ơi!

– Ngoại biết, ngoại biết… Xin lỗi, xin lỗi…Thôi không ôm nữa.

Hai bà cháu lại cười đùa. Mị trêu ngoại, lấy tay bịt chặt mũi, trợn mắt, la lớn:

– Hôi mùi dầu quá! Hôi mùi dầu quá đi!!!

Rồi Mị bỏ chạy.

Ngoại đưa bức thư gấp làm tư cho Mị. Mị nheo mắt cười:

– Ngoại viết xong rồi hả? Con lấy bì thư bỏ vô cho ngoại nhé! Mà ngoại gửi cho ai, để con ghi địa chỉ?

Ngoại nói:

– Con không cần bỏ bì thư đâu!

– Sao vậy ngoại?

– Vì thư này… ngoại gửi cho… Ông già Nô-en.

Mị reo lên ngạc nhiên:

– Thật vậy sao? Ngoại gửi Ông già Nô-en hở ngoại?

– Thật.

– Vậy con đưa cho Ông già Nô-en luôn, khỏi tốn bì thư, khỏi ghi địa chỉ.

– Nhưng con nói “ổng” đọc một mình “ổng” thôi, đừng cho ai khác biết.

– Dạ, ngoại yên chí đi.

Mị nhìn thấy ánh mắt của ngoại hơi là lạ. Nhưng sự thú vị làm Mị chạy ra sân. Mị ngồi trên chiếc ghế thấp bên cạnh cây hoa hồng, mở bức thư ra đọc.

“Mến gửi Ông Già Nô-en,

Ngoại biết Ông là ai, nhưng ngoại muốn viết thư này cho đúng thủ tục. Đây là bức thư ngoại viết để xin quà Ông. Ông đọc, nhưng đến năm tới Ông hãy làm nhé!

Ngoại cám ơn Ông năm nay đã tặng cho ngoại gói xí muội ngon và đẹp quá chừng. Nhưng năm sau, Ông chỉ cần cho ngoại một chai dầu thôi, ngoại rất mong đó! Ngoại cám ơn Ông già Nô-en trước nhé, và hôn Ông.”

Mị bật cười. Ngoại của mình ngộ quá đi! Ngoại thích xức dầu.

Má biết tính ngoại nên thường mua dầu cho ngoại. Ngoại đâu có thiếu thốn chi! Nhưng thôi, chắc ngoại cũng có lý do của ngoại. Mị cất bức thư vào hộc bàn, tự nghĩ: “Để đấy, năm tới mình sẽ làm theo ý ngoại”.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x