
Châm Nương – Web tải sách miễn phí ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
『Châm Nương』—— 02
【02】
Gã tên Mã Thủ, là một nhân viên kinh doanh vật tư y tế. Tháng trước, có bận gã cãi nhau với đồng nghiệp, cùng một cơ quan, thôi thì lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Ấy thế mà con điên kia chửi gã là “thứ súc vật”, thậm chí còn đáp cốc trà vào đầu gã chảy máu be bét.
Nếu gã sân si có khi đã báo cảnh sát cũng nên, nhưng đàn ông mà, phải bao dung, rộng lượng, thế nên gã nhường nhịn “Thôi”, “Lau tí cồn, dán miếng băng là xong ấy mà”. Mọi người nức nở khen gã nhân hậu, ngay cả sếp cũng mỉm cười hiền hoà như một lời hứa hẹn cho tương lai thăng tiến sắp tới.
Chuyện tuy nhỏ bằng cái móng tay nhưng chẳng ai ngờ, vết thương lại không hề nhỏ.
Nó không chịu lành.
Không những không lành mà còn nứt toác, loang lổ như đất nẻ gặp hạn, mỗi ngày lan ra một phân, mới đâu chục ngày mà đã nứt thành một đường vòng gập ghềnh y như đường vĩ tuyến trên đầu gã.
Mã Thủ sốt ruột lắm, nơm nớp chạy đến bệnh viện, bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân, thậm chí còn nghi ngờ rằng tất cả là do gã: “Anh cố tình làm rách vết thương phải không, anh trêu ngươi chúng tôi đấy à?”
Nhưng sau này, Mã Thủ không dám đến bệnh viện nữa, vì dần dần có dòi bọ bò ra từ vết thương. Chúng ngọ nguậy trườn khắp băng vải trắng, mỗi khi chúng sắp sửa chui ra, gã lại vờ như mình đang thấm mồ hôi. Để làm gì ư? Để lấy giấy lấy khăn hay bất kì thứ gì gã tiện tay vớ được, dí nó nát bét, nát bét…
『Châm Nương』—— 03
【03】
Cho tới tận hôm qua.
Trong thời gian này, Mã Thủ xin nghỉ phép, ru rú trong nhà cả ngày, sống bằng những hộp cơm ship đến. Gã còn nhớ, tối qua mình đặt một bát malatang.
Malatang là canh thập cẩm “nóng và cay tới tê lưỡi”, bắt nguồn từ Tứ Xuyên, rất nổi tiếng ở các thành phố lớn.
Thời đại này quán ăn nào chẳng tranh thủ mọi thời cơ để marketing tuyên truyền, đồ ăn ship đến đính kèm một tấm danh thiếp cũng không lạ.
Chắc dụ dỗ người ta “quay lại lần sau” chứ gì. Đã định vứt đi rồi, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào gã lại liếc mắt qua một cái.
Cái liếc ấy khiến gã nhận ra, tấm danh thiếp không hề liên quan đến malatang hay bất kì một loại đồ ăn nào khác. Nhưng nó liên quan tới gã.
Mặt trước danh thiếp là mã QR quét tải APP, mặt sau là quảng cáo, dưới hàng chữ “Tìm thầy bắt bệnh hết buồn” là hình vẽ một người đàn ông đương ủ ê rầu rĩ. Quan trọng là người đó giống gã y xì đúc, từ đôi mắt, cái mũi đến vết thương hình tròn méo mó vẹo vọ, lổm ngổm bọ ruồi.
Tim gã như ngừng một nhịp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mã Thủ nao nao gọi điện cho quán ăn và shipper nhưng đều nhận được câu trả lời: “Đâu, bên mình không gửi kèm danh thiếp mà.”
Tắt máy rồi, gã cầm danh thiếp ngồi thẫn thờ bên bàn, ngay cả bát malatang thơm lừng cũng không buồn ăn, cứ mặc đấy cho nước dùng nguội ngắt, bề mặt khô lại thành một lớp váng mỏng. Bất chợt, nó khiến gã liên tưởng đến nguyên lý của mọi loại cạm bẫy trên đời: Chỉ cần sa một chân, ắt sẽ trượt dài trong vũng bùn tăm tối.
Chuông báo nửa đêm vang lên, ánh đèn dây tóc ngả màu ảm đạm, Mã Thủ có thể thấy khuôn mặt mình dưới thứ ánh sáng trắng xanh tai tái không khác gì một hồn ma.
Tổ sư, trái cũng chết phải cũng chết thì kệ xác nó đi, quan tâm làm đèo gì!
『Châm Nương』—— 04
【04】
Hàng quán mọc lên san sát nào trà sữa, gà rán, nào thuốc lá, rượu bia,… Với mặt tiền nhỏ hẹp, chúng nêm chặt lấy hai bên đường, làm con phố vốn đã ngắn ngủi nay càng thêm bí bách, quẩn quanh.
Nằm giữa một tiệm tạp hoá và một hàng bán linh kiện xe máy, “Số 5 phố Bà Sa” không trưng biển hiệu, vẻn vẹn một cánh cửa nhỏ trên lớp cửa cuốn kín bưng. Một ô chữ nhật nằm lọt thỏm giữa cánh cửa, dù nó chỉ chừng hộp kính mắt – quá to để làm mắt mèo, quá nhỏ để đưa lọt bưu kiện chuyển phát.
Mã Thủ rón rén gõ cửa.
Cốc cốc cốc, văng vẳng tiếng vọng.
Chưa được bao lâu, cánh cửa nhanh chóng mở ra.
Bên trong tối om, kì lạ thật. Tất cả những gì Mã Thủ có thể nhìn thấy qua ô cửa kia là một đôi mắt sáng loè loè bị bủa vây trong bóng tối. Đôi mắt của một người đã ở dốc bên kia của cuộc đời.
“Tìm ai?”
Giọng cụ già nua đến độ không rõ là nam hay nữ.
Mã Thủ trả lời: “Dạ… Châm Nương, cháu đặt lịch từ hôm qua rồi ạ.”
Nửa đêm hôm qua, gã quyết tâm tải APP nọ.
Cái APP này cũng lạ lùng ghê, không hướng dẫn hay giới thiệu gì hết, vừa bấm vào đã yêu cầu gã quét miệng vết thương để bắt bệnh online.
Thời đại này cái gì cũng quét cho được, hết xem bói online giờ còn có trò chẩn bệnh online cơ đấy. Mã Thủ gỡ băng vải, cầm ngược điện thoại, quét tứ lung tung quanh đầu.
Kết quả hiển thị rất nhanh, chỉ đúng một dòng.
Thầy lang chữa bệnh: Châm Nương.
Rồi hỏi gã có muốn đặt lịch không, gã chọn “Đồng ý”.
***
Đôi mắt già nua chớp một cái, trả lời: “Châm Nương ở B36, anh tự vào đi.”
Đoạn, ô cửa đóng lại cái cạch.
Những tưởng cánh cửa sẽ mở ra, ấy thế mà không, gã cứ đợi, cứ chờ, cực chẳng đã đành áp tai lên cửa cuốn toan nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Ai ngờ vừa áp vào, cánh cửa lẳng lặng hé ra một khe nho nhỏ.
Khụ khụ, trong trường hợp các cậu không tưởng tượng được cánh cửa ấy, thì nó như thế này:
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.