Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Đây là nội dung cuốn tiểu thuyết của Vivant Denon: một buổi tối có một chàng trai hào hoa trạc tuổi hai mươi đi xem hát. (Tên tuổi cũng như tước hiệu anh ta không được nhắc đến, nhưng tôi hình dung anh ta là một chàng Hiệp Sĩ). Ở lô bên cạnh anh ta trông thấy một quí bà (cuốn tiểu thuyết chỉ cho biết chữ cái tên đầu bà ta: Bà T.); bà này là bạn của bà Bá Tước, mà bà Bá Tước lại là người tình của chàng Hiệp Sĩ. Bà ta mời chàng sau buổi diễn về nhà mình chơi.

Sửng sốt bởi lời mời rõ ràng, dứt khoát, lại càng bối rối hơn vì chàng biết người tình của bà T, một Hầu Tước nào đấy (chúng ta không bao giờ biết được tên ông này; ở đây chúng ta đang đi vào thế giới chuyện kín, nơi không có các tên tuổi), chàng Hiệp Sĩ chẳng cần hiểu là có chuyện gì cứ lên xe ngựa ngồi bên cạnh bà mệnh phụ đáng yêu. Sau một chặng hành trình êm đềm, vui thú, chiếc xe ngựa dừng lại ở một miền quê, bên chân cầu thang phía trước của một lâu đài, tại đó ông chồng của bà T. ra đón họ với vẻ mặt cau có. Ba người ăn tối trong bầu không khí lặng lẽ, nghiêm nghị, sau đó ông chồng xin phép rời bàn trước, để lại hai người với nhau.

Tiếp đến là buổi đêm của họ: một đêm có hình thù như bộ tam bình, một đêm giống như cuộc du ngoạn qua ba chặng: đầu tiên hai người đi dạo trong khu vườn; sau đó họ làm tình trong lầu hóng mát; cuối cùng, họ tiếp tục làm tình trong một căn buồng kín ở lâu đài.

Rạng ngày họ rời nhau ra. Do không thể tìm thấy căn phòng của mình trong bát quái trận đồ các hành lang, Hiệp Sĩ quay lại khu vườn, ở đó chàng hết sức sửng sốt khi chạm trán vị Hầu Tước, chính cái người mà chàng biết là tình nhân của bà T. Vị Hầu Tước vừa mới chân ướt chân ráo đến lâu đài, gặp chàng liền vồn vã chào hỏi và cho chàng hay lý do cuộc viếng thăm bí ẩn của ông ta: Bà T cần một bức bình phong để ông ta, vị Hầu Tước, không bị nghi ngờ trong mắt đức ông chồng. Vui thích thấy mưu kế đã thành, ông ta chế giễu Hiệp Sĩ, người đã phải đóng vai một kẻ tình nhân hờ hết sức nực cười. Mệt mỏi vì một đêm ân ái, chàng thanh niên rời đi Paris trên chiếc xe ngựa do vị Hầu Tước tốt bụng cấp cho.

Cuốn tiểu thuyết này mang tựa đề Point de lendemain (Không ngày mai) được xuất bản lần đầu năm 1777; tên tác giả bị thay bằng (bởi chúng ta đang ở trong thế giới chuyện kín) sáu chữ cái bí hiểm in hoa M. D.G. O. D. R, mà nếu muốn người ta có thể đọc thành là: “Monsieur Denon, Gentilhomme Ordinaire du Roi” (Ngài Denon, Một Cận Thần Bình Thường Của Đức Vua).

Sau đó, với bản in rất nhỏ và hoàn toàn khuyết danh, nó lại được xuất bản năm 1779, một năm sau nó lại xuất hiện dưới cái tên một nhà văn khác. Các lần in tiếp theo nữa là vào năm 1802 và 1812, vẫn không có tên tác giả thực; sau nửa thế kỷ bị lãng quên, nó lại tái xuất vào năm 1866. Kể từ đó nó được ghi cho Vivant Denon và suốt thế kỷ này danh tiếng của nó ngày càng tăng lên vững chắc. Hiện nay nó được tính vào số các tác phẩm văn học được coi là đại diện xuất sắc cho nghệ thuật và tinh thần của thế kỷ Mười Tám.

Trong ngôn ngữ thường ngày, từ “chủ nghĩa khoái lạc” dùng để chỉ một xu hướng vô đạo đức chạy theo cuộc sống hưởng lạc, nếu như không phải là trụy lạc. Cố nhiên, điều này là không chính xác: Epicurus, nhà lý thuyết vĩ đại nhất về khoái lạc, có quan niệm đầy hoài nghi về cuộc sống sung sướng: hưởng khoái lạc là người không bị đau khổ.

Như vậy đau khổ là khái niệm nền tảng của chủ nghĩa khoái lạc: người ta hạnh phúc chừng nào biết tránh được đau khổ, và bởi vì những sự khoái lạc thường mang lại bất hạnh nhiều hơn là hạnh phúc, nên Epicurus khuyên chỉ nên chọn những khoái lạc nào thật chắc chắn và khiêm nhường.

Lời khuyên đó dựa trên một nền cảnh đáng buồn là: bị ném vào cảnh khốn cùng của thế gian, con người thấy rằng giá trị duy nhất rõ ràng và chắc chắn là khoái lạc, mà cũng thật nhỏ nhoi thảm hại những khoái lạc con người cảm nhận cho bản thân mình: một ngụm to nước lạnh, một ánh mắt ngước nhìn bầu trời (nhìn vào cửa sổ nhà Trời), một sự vuốt ve.

Dù khiêm nhường hay không, khoái lạc chỉ thuộc về người nào thể nghiệm chúng, và một nhà triết học có thể phê phán xác đáng nền tảng ích kỷ của chủ nghĩa khoái lạc. Thế nhưng, theo tôi thấy, gót chân Asin của chủ nghĩa khoái lạc không phải là sự tự kỷ, mà là tính chất (ôi, ước gì tôi nhầm) không tưởng vô vọng: thực vậy, tôi ngờ rằng lý tưởng khoái lạc sẽ không bao giờ đạt tới được; tôi sợ là kiểu cuộc sống như chúng ta đang sống có thể là không phù hợp với bản tính con người.

Nghệ thuật thế kỷ Mười Tám đã kéo khoái lạc ra khỏi màn sương mù của những điều ngăn cấm đạo đức; nó đã làm nảy sinh thái độ mà chúng ta gọi là “sự phóng đãng”, điều này tỏa ra từ những bức tranh của Fragonard và Watteau, từ các trang sách của de Sade, Crebillon trẻ hay của Charles Duclos. Đó là lý do anh bạn trẻ Vincent của tôi tôn thờ thế kỷ đó và nếu có thể được, anh ta sẵn sàng mang trên ve áo mình một khuôn mặt trông nghiêng của Hầu Tước Sade.

Tôi chia sẻ sự sùng kính của anh ta nhưng xin nói thêm rằng cái lớn lao thật sự của nghệ thuật đó không phải ở sự tuyên truyền cách này hay cách khác cho chủ nghĩa khoái lạc mà ở sự phân tích của nó. Chính vì thế tôi xem tác phẩm Les liaisons dangereuses (Những mối ràng buộc nguy hiểm) của Choderlos de Laclos là một trong những cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất của mọi thời.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x