
Chạm Tay Vào Hạnh Phúc – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Chạm Tay Vào Hạnh Phúc của tác giả Agnes Ledig mời bạn thưởng thức.
Chương 3. Vài Chú Gà Con Trên Đường
Phải đến khoảng mười một giờ đêm hôm trước ngày khởi hành cô mới thấy bụng mình ngót đi sau bữa trưa đó. Dạ dày cô không còn quen được ăn no nê nữa rồi. Nhưng đồ ăn ngon quá. Julie đã dành cả buổi tối để thu vén vài thứ đồ đạc cho chuyến đi. Cô đã tìm được một chiếc túi ni lông chắc chắn để nhét vào đó vài món đồ chơi cùng vài cuốn truyện cổ tích cho trẻ em. Từ khi thức giấc, cô đã kiểm tra hành lý hai lượt để chắc chắn không quên thứ gì. Cô khó lòng hình dung được rằng một giờ nữa người đàn ông đó sẽ tới đón cô để đưa cô đến đầu kia nước Pháp. Từ bao lâu nay cô đã mong được ngắm biển. Và chỉ cho Ludovic xem.
Cô chẳng ngủ được mấy. Cô gần như vui mừng vì chuyện đó. Julie hăng hái, như mọi khi, bất chấp nguy cơ vỡ mộng, như mỗi lần một gã đàn ông nào đó hứa hẹn ngon ngọt với cô. Nói cho cùng, ai nói là ông ấy sẽ đến, ai nói đó không phải là hứa hão, những lời gió thoảng mây bay để tỏ ra thú vị hoặc được cô ban phát ân huệ? Đã đành, nhưng ông ấy có nhận được ân huệ nào đâu, và ông ấy có vẻ nghiêm túc. Vẫn còn giả thiết “buôn người sang châu Á”, mà cô kiên quyết gạt đi, không chấp nhận sự tầm thường của một cuộc sống không mơ ước.
Ludovic vẫn ngủ. Cô sẽ đánh thức bé vào phút cuối. Với một chút may mắn, bé sẽ ngủ lại trên xe. Cô đã chuẩn bị ghế ngồi ô tô dành cho trẻ con, bình sữa cùng vài chiếc bánh quy. Mọi thứ đã để ngay ở cửa ra vào. Cô loanh quanh trong căn hộ một phòng nhỏ xíu. Còn bốn mươi lăm phút nữa là đến thời điểm đặc biệt sẽ khẳng định cho cô thấy đàn ông rặt một lũ đểu cáng.
Hoặc không.
“Hoặc không”, “hoặc không”, “hoặc không”, cô tua đi tua lại hai từ này để thuyết phục bản thân.
Jérôme không ngủ được mấy. Anh suy nghĩ. Anh có lựa chọn đúng không khi bỏ lại phòng khám và bệnh nhân của mình cho một người mời vào nghề? Làm sao làm khác được? Chẳng phải với anh, bệnh nhân sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm hơn là với một cô gái có tế bào thần kinh quá nhạy và luôn nghe ngóng bất kỳ triệu chứng nào, dù nhỏ nhất, vì e sợ mình sẽ bỏ sót? Không như các tế bào thần kinh của anh, uể oải vì rượu mạnh và mỏi mệt. Nhất là vì nỗi buồn.
Vậy là anh đã lựa chọn đúng.
Hành lý hàng hiệu đồng bộ của anh đang chễm chệ ở cửa ra vào, được sắp xếp gọn ghẽ. Kèm theo là chiếc va li da đựng đồ nghề bác sĩ. Anh không bao giờ lên đường mà không mang nó theo. Một trường hợp cấp cứu đúng vào ngày anh không mang chiếc va li này theo đã đủ để thuyết phục anh không bao giờ rời xa nó. Chắc là bố anh sẽ không đến muộn. Ông thường rất đúng giờ. Ông đã báo sẽ qua đón anh lúc sáu rưỡi.
Đồng hồ chỉ sáu giờ mười lăm khi Caroline rời phòng, tóc rối bù và mắt sưng mọng. Hẳn cô đã vùi mặt xuống gối mà khóc hồi lâu trong đêm, xả đi những hơi hướm lo lắng sau cùng trước khi khởi động. Cô mỉm cười mơ hồ với anh rồi biến vào phòng tắm. Jérôme chuẩn bị cho cô một bữa sáng đầy đủ, có cả Nutella. Không thứ gì khác lên dây cót tinh thần cho phụ nữ hiệu quả bằng. Thậm chí nó còn có tác dụng cả với anh, vậy nên… Vả lại cô gái chưa đủ đẫy đà để lý lẽ với anh là cô đang ăn kiêng.
Chừng mười phút sau cô xuất hiện, đã thay đồ, mái tóc ướt xõa trên vai. Cô đã cố gắng trang điểm, nhưng những dấu tích của ngày hôm qua vẫn còn rõ rệt. Hai giờ nữa cô sẽ bắt đầu buổi khám bệnh của mình. Từ giờ cho tới lúc đó không có bất kỳ cơ may nào để chúng biến mất. Mặc kệ. Cô sẽ thu xếp. Với những người tò mò nhất, cô sẽ viện cớ đau mắt.
Vài phút sau, chiếc xe hai cầu màu xám tiến vào sân. Những chiếc lốp to tướng nghiến lạo xạo trên mặt sỏi. Paul bấm chuông rồi không chờ mà bước ngay vào phòng khám. Ông gọi con trai từ dưới cầu thang. Jérôme mời bố lên gác. Khi bước vào bếp, Paul ngạc nhiên khi trông thấy cô gái.
— Caroline, người trực thay cho con, con trai ông giải thích. Con đã nói với bố là con cho cô ấy mượn nhà rồi nhỉ?
— À đúng rồi, quả có vậy. Xin chào, Caroline. Cô có vẻ không được khỏe nhỉ.
— Chào bác. Bác thật có khiếu khen ngợi, cô nói đoạn mỉm cười mơ hồ với Jérôme. Cháu đang bị đau mắt.
— Đau mắt hả? Còn tôi, tôi là Fred Astaire[4] đây, Paul mỉm cười đáp.
— Cô ấy đang có chút lo lắng, đây là lần đầu tiên cô ấy trực thay, Jérôme giải thích. Ở đó có sóng di động không nhỉ?
— Đó là nơi tận cùng thế giới, nhưng dẫu sao cũng có sóng. Tệ nhất thì vẫn có điện thoại cố định. Thuê bao cả năm mà. Con không định ngắt kết nối hoàn toàn đấy chứ?
— Một khi đã là bác sĩ, ta không bao giờ ngắt kết nối hoàn toàn đâu…
— Được rồi, con sẵn sàng chưa?
— Rồi ạ. Bố uống cà phê không?
— Không. Ta đi thôi.
Jérôme dặn dò người trực thay thêm vài câu, cô nhanh chóng để lộ những dấu hiệu tinh thần tụt dốc. Thế nên anh thà rút gọn khoảnh khắc này. Cú giật phăng nhanh gọn để tránh phải lôi kéo bất tận.
Cô gần như dán mắt vào cửa kính phòng bếp khi hai người đàn ông ngồi vào xe, như thể cô van xin họ hãy ở lại.
Cô van xin họ…
— Con đã làm gì cô ấy vậy? Paul vừa hỏi vừa đóng sập cửa xe.
— Con đã chọn cô ấy trực thay.
— Chỉ vậy thôi sao?
— Đây là lần đầu tiên của cô ấy…
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.