
Chân Dung Dorian Gray – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
– Anh chẳng thấy hay chút nào khi chú nói chú muốn thành người tốt, Dorian à! – Henry khúng khoắng những ngón tay trắng của mình vào một bát đồng đỏ đựng đầy nước hoa hồng thơm ngát – Chú đã rất tốt rồi, còn thành cái gì nữa?
Dorian lắc đầu:
– Không được thế đâu anh Henry ạ, em đã có quá nhiều thứ đồi bại trong đời, em chỉ muốn kết thúc chúng. Em đã bắt đầu thành người tốt từ ngày hôm qua.
– Hôm qua chú ở đâu nhỉ?
– Vùng thôn quê, em tìm được một quán trọ nhỏ rồi ở đó một mình.
Henry phá ra cười:
– Cậu trẻ ơi, ở quê ai mà chẳng sống tốt cho được, vì nơi đó có quá ít cám dỗ. Nhưng cũng bởi thế mà người dân quê rất thiếu văn minh. Chỉ có hai con đường đưa con người bước tới văn minh, một là được giáo dục, hai là bị suy đồi. Người dân quê không có cả hai nên họ rất hủ lậu.
– Giáo dục và suy đồi – Dorian nhắc lại – Em đã biết về cả hai điều này, nhưng bây giờ em thấy hiếu kỳ và nảy ra ý tưởng lạ lùng khi chúng được gán cạnh nhau. Anh Henry, em sẽ thay đổi, và hình như em đã làm được rồi.
– Chú vẫn chưa kể cho anh việc tốt chú làm đấy, hay là kể rồi mà anh không biết?
– Để em kể cho anh nghe, chuyện này chưa có ai khác biết cả. Em vừa từ chối một cô gái. Nghe thôi thì thường lắm nhưng anh phải hiểu ý em cơ. Cô gái ấy xinh đẹp và nết na như Sibyl Vane vậy, em đã bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh vẫn còn nhớ Sibyl Vane đấy chứ? Chuyện tưởng chừng như đã lâu lắm rồi! Vâng, dĩ nhiên Hetty không phải học viên duy nhất trong lớp. Nàng chỉ là một cô gái quê bình thường. Nhưng em yêu nàng, thật sự là tình yêu thuần khiết.
Toàn bộ quãng thời gian tuyệt vời trong tháng Năm này mà em có đã giành hết cho việc gặp nàng dù chỉ hai, ba lần trong tuần. Hôm qua nàng hẹn em tại khu vườn nhỏ. Nơi ngập tràn những bông hoa táo tinh khôi rụng trên tóc nàng quyện theo tiếng nàng cười không ngớt. Chúng em tản bộ đến khi bình minh ló dạng. Bất chợt ý nghĩ đến với em là em phải rời bỏ nàng để nàng mãi như đóa hoa tinh khôi khi em mới gặp.
– Anh thì nghĩ phải là những cảm xúc khác lạ mới mang đến cho chú rung động và hạnh phúc thật sự, Dorian ạ – Henry chen ngang – Thôi để anh kể nốt bài diễn văn của chú cho nhanh. Chú đã gởi đến nàng lời chia tay an ủi, và trái tim nàng tan nát. Và đó là bắt đầu cho công cuộc duy tân của chú.
– Anh ghê gớm quá Henry! Thôi nói những điều gớm guốc ấy đi. Không có trái tim nào tan nát cả. Cô ấy tất nhiên có khóc, nhưng chỉ thế thôi. Hơn hết là nàng đã không bị băng hoại. Cô ấy có thể tiếp tục sống, như nàng Perdita trong khu vườn của mình.
– Và cũng khóc như chàng Florizel đã vô vọng. – Henry cười vang – Dorian này, chú có lòng ham hiểu biết như một đứa trẻ hiếu kỳ nhất, thế chú chưa bao giờ tự hỏi liệu cô bé ấy có thực sự hài lòng với những gã trai quê nữa không ư? Một ngày nào đó cô bé sẽ lấy một tay đánh xe thô lậu hoặc một cậu trai cày bần nông. Nhưng bởi, trước đó cô bé gặp chú và yêu chú, nó sẽ dạy cô bé biết khinh bỉ chồng mình, và cuối cùng thì cô ta băng hoại. Đứng trên quan điểm đạo đức anh chưa thấy nó có chút đạo đức nào trong hành động hy sinh cao quý của chú cả. Thậm chí việc này ngốc nghếch ngay từ đầu. Này nhé, sao chú không nghĩ rằng bây giờ cô bé đã gieo thân xuống nước với những cánh loa kèn nước quanh mình như nàng Ophelia?
– Em không chịu nổi anh rồi Henry! Cái gì anh cũng móc mỉa cho được rồi đưa ra những giả thuyết tiêu cực nhất. Xin thứ lỗi em phải nói với anh rằng anh có nói gì em cũng không quan tâm nữa đâu. Em tự biết việc em làm là đúng đắn. Hetty khốn khổ! Sáng nay em đi qua trang trại, em trông gương mặt cô ấy trắng bệch bên cửa sổ như cái bình tưới hoa, bất động. Đừng để em phải nói về nó thêm nữa. Và đừng cố bẻ cong việc tốt đầu tiên em làm trong nhiều năm qua, sự hy sinh nhỏ nhoi của em thành một thứ tội lỗi. Em sẽ hoàn lương. Bây giờ nói về anh đi. Thị trấn dạo này thế nào? Một thời gian dài rồi em đã không ghé vào các câu lạc bộ.
– Mọi người vẫn còn bàn tán về sự biến mất của Basil.
– Chắc hẳn họ phải mệt mỏi vì nó lắm – Dorian hơi cau mày, đoạn tự rót cho mình một ly vang.
– Chú em thân mến, họ mới chỉ bàn tán được sáu tuần thôi. Đừng lo đến chuyện công chúng mệt mỏi khi mà họ luôn có chủ đề mới cứ mỗi ba tháng. Thời gian gần đây họ vớ bở thật đấy. Bắt đầu từ chuyện ly hôn của anh rồi vần tới vụ tử tự của Alan Campbell, cho tới bây giờ là cú biến mất bí ẩn của một họa sĩ. Sở cảnh sát Scotland Yard vẫn chắc như đinh đóng cột rằng người đàn ông bận áo choàng xám bắt chuyến tàu nửa đêm rời ga Victoria ngày mùng bảy tháng Mười Một là Basil, còn cảnh sát Pháp tuyên bố thẳng thừng Basil chưa bao giờ đặt chân xuống Paris hết. Anh nghĩ khoảng hai tuần nữa chúng ta sẽ thấy cậu ta xuất hiện ở San Francisco. Điều này thật quái đản, nhưng bất cứ người nào mất tích cuối cùng đều được tìm thấy ở San Francisco. Đó là một thành phố thú vị, nó sở hữu mọi điều hấp dẫn của thế giới bên kia.
– Theo anh chuyện gì đã xảy ra với anh Basil? – Dorian giơ cao ly rượu burgundy soi về phía ánh sáng, lơ đễnh nói. Lòng kinh ngạc tự hỏi sao mình có thể bình tĩnh đến thế.
– Anh không có ý kiến gì cả. Nếu Basil muốn lánh mặt thiên hạ, đó không phải chuyện của anh. Nếu cậu ta đã chết, anh không muốn nghĩ đến cậu ta nữa. Cái chết là điều duy nhất làm anh khiếp sợ. Anh ghét nó. Thời buổi này thứ gì cũng tồn tại được, trừ cái chết. Cái chết và dung tục là hai thứ duy nhất mà không ai ở thế kỷ mười chín cắt nghĩa rõ ràng được.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.