Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Về đến nhà, tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường, nhìn trần nhà màu trắng, nước mắt chực trào ra đọng lại nơi khóe mắt.

Tôi cũng mong có một người đàn ông biết trân trọng tôi, giữ tôi trong nhà, để tôi có một bến đỗ bình yên tránh mưa tránh gió, chuyên tâm chăm sóc con gái nhỏ.

Tôi cũng không muốn sống trong những ánh mắt soi mói, lúc nào cũng cảm thấy nhục nhã vì bị người ta nhìn thấu từ trong ra ngoài.

Tôi cũng ghét những câu bỡn cợt, buồn nôn như hôm nay.

Nhưng tôi không có quyền lựa chọn…

Tôi lấy một cái hộp đầy bụi từ trong gian chứa đồ cũ ra, vừa khẽ mở, bụi bay lên, ký ức của tôi cũng bay lên.

Lấy ra tấm ảnh tốt nghiệp sơ trung đã bị bụi phủ kín từ lâu, ngón tay trắng xanh của tôi lần trên gương mặt Trần Lăng.

Mặc dù bức ảnh đã phai màu nhưng vẫn nhìn rõ gương mặt của Trần Lăng.

Anh thật đẹp trai, dưới ánh mặt trời, mỗi khi anh ném trúng một quả bóng vào rổ với một tư thế mê hồn, các cô gái bên cạnh tôi lại phát cuồng hét lên.

Thực ra , hồi đó tôi cũng rất muốn hét lên: “Em yêu anh!”

Nhưng không có can đảm.

Tình yêu của các thiếu nữ luôn lãng mạn như thơ. Trong nhật ký của tôi, chỗ nào cũng đầy những lời thề son sắt “đời này kiếp này”: Dời này kiếp này chỉ yêu một mình anh.

Tình yêu của các thiếu nữ cũng mơ mộng nhất, một tình yêu tưởng sẽ chung thủy, vĩnh hằng lại không thể vượt qua gió mưa…

Khi hai chữ “chia tay” phát ra từ miệng tôi, trong tâm trí tôi chỉ còn lại lời thề cũng phai màu như bức ảnh của anh…

Tôi quyết định ra khỏi cuốc đời anh, không phải vì hết yêu anh…

Ôi ! Trần Lăng, em yêu anh…
Nhưng anh không nên ngày ngày nói “đời đời kiếp kiếp yêu em” mà vẫn lén lút qua lại với cô gái đó.

Tôi nhìn đồng hồ, đã quá năm giờ, đến lúc đi đón Tư Tư rồi. Tôi lại cất bức ảnh của anh vào một góc khuất.

Cuộc sống hiện thực không phải truyện cổ tích, cái kết của cuộc tình đẹp đẽ đó cũng không lãng mạn như trong tiểu thuyết, cuộc sống bấp bênh của một bà mẹ đơn thân càng không thể nói hết bằng một chữ “khổ”.

Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận, chí ít tôi từng yêu thật nhất, tha thiết nhất, chí ít Tư Tư cũng đáng để tôi gắng gỏi sống tiếp.

Vốn tưởng cuộc sống sẽ tiếp tục đơn bạc như vậy, không ngờ công việc mới này đã thay đổi cuộc đời tôi…

* * *

Ngày đầu tiên đi làm, tranh thủ lúc nghỉ trưa, tôi đến phòng Tài vụ cám ơn Uyển Uyển.

Cô bạn đang buôn chuyện với đồng nghiệp, đôi mắt to thuần hậu như choán hết khuôn mặt tròn trịa, mái tóc gợn sóng, bên dưới là chiếc váy ren viền hoa, trông đáng yêu như búp bê.

“Uyển Uyển …” Tôi gõ cửa phòng.

Uyển Uyển ngó đầu, nhìn thấy tôi, đi ra thân mật kéo tay tôi: “Băng Vũ, lại đây…”

Tôi được cô bạn kéo vào phòng, vừa gật đầu với từng người vừa lịch sự nói: “Xin chào!”

“Tôi đã bảo cậu ấy rất đẹp, lần này các người tin chưa?” Uyển Uyển chớp chớp hàng mi dày, vô tư đẩy tôi xuống vực. Tôi cũng lập tức nhận ra nhân viên trong công ty rất hiếu kỳ đối với cô trợ lý thư ký được ông chủ đích danh chọn, sau này tôi nhất định càng phải thận trọng, tuyệt đối không được có hành vi sơ suất để bọn họ suy diễn, đàm tiếu.

Tôi giật nhẹ áo Uyển Uyển, qua những phán xét của các cô gái ở đây, tôi đã biết được thế nào là tốc độ lan truyền của lời đồn.

Uyển Uyển giới thiệu từng người với tôi, chị Trần, chị Vương…

Tôi cố ghi nhớ những khuôn mặt lạ, gắn với những khuôn mặt đó với những cái tên trong bảng danh sách nhân viên đã xem sáng nay.

Giới thiệu xong, Uyển Uyển mới hỏi tôi: “Băng Vũ, tìm tôi có việc gì?”

“Mình đến cám ơn cậu, tối nay rảnh thì đến nhà mình ăn cơm.”
“Được! Lâu lắm rồi không được thưởng thức món cậu làm!” Uyển Uyển vui vẻ ôm tôi, ra giọng đàn chị hỏi: “Thế nào, công việc ứng phó được không ?”

“Cũng tạm…” Sáng nay tôi đã xem hết lượt tư liệu, tôi hiểu tai sao Lâm Quân Dật vội tìm trợ lý thư ký, anh ta từ Mỹ trở về, tư duy và phong cách làm việc theo kiểu Mỹ, chỉ chuyên tâm vào những công việc quan trọng, khâu hậu cần của công ty hoàn toàn do cô thư ký kiểu quản gia đảm nhiệm, nhưng Triệu Thi Ngữ là kiểu thư ký “ngoại giao” chỉ biết làm tốt công việc phận sự, khiến ông chủ vui vẻ, những việc khác hoàn toàn không động đến.

“Mọi việc Lâm tiên sinh đều yêu cầu rất cao, em nên cẩn thận!” Chị Trần có vẻ lớn tuổi nhắc nhở tôi: “Mấy hôn trước anh ta bảo Triệu Thi Ngữ đến phòng Nhân sự lấy tư liệu về nhân viên của công ty, sau khi xem rất không hài lòng, gọi ngay Trưởng phòng Lý lên gặp, Lâm tiên sinh muốn biết trình độ học vấn, kinh nghiệm quản lý, thái độ làm việc của toàn thể nhân viên công ty… trong tư liệu lại chỉ có những thông tin cơ bản không hề có giá trị, yêu cầu trưởng phòng Lý nhanh chóng thu thập thông tin rồi chuyển cho anh ta, đồng thời tìm ngay một trợ lý thư ký.”

“Òa! Ghê vậy sao?!” Tôi thật lòng khâm phục. “Thảo nào công ty mới thành lập ba tháng, mọi việc đã đâu vào đấy, rất quy củ nề nếp.”

Chị Vương trả lời: “Anh ta không những học kinh tế mười năm ở Mỹ mà còn giúp công việc kinh doanh của gia đình.”

Ô , một điển hình thiết thực, lý luận gắn với thực tiễn, chẳng trách khí chất khác hẳn những ông chủ cũ của tôi.

“Vậy tai sao anh ta về nước tự mở công ty?”

“Mấy năm gần đây đầu tư bất động sản là kiếm tiền nhanh nhất”, Uyển Uyển nói.

“Chẳng thế thì sao! Nhưng vừa giỏi vừa đẹp trai như vậy đúng là của độc.”

“….”

Tán chuyện riêng của nhân vật nào đó luôn là sở thích của phái đẹp. Họ lập tức bàn tán rôm rả, càng nói càng đưa vấn đề đi quá xa.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x