Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Chàng Có Thể Hủy Hoại Em Không? của tác giả Sarah Maclean mời bạn thưởng thức.

CHƯƠNG 2

Lúc Pippa chưa đầy sáu, bảy tuổi gì đấy, nhân thời gian giải lao giữa một buổi biểu diễn âm nhạc, năm cô con gái nhà Marbury đã diễu hành (như những đứa con chủ nhà vẫn hay làm) giống bầy vịt con lông vàng trước một nhóm quý tộc ở một bữa tiệc đồng quê tại gia, chi tiết của bữa tiệc thì cô không còn nhớ nữa.

Khi họ rời phòng, một quý ông già nua với đôi mắt cười đã cản cô lại và hỏi cô thích chơi loại nhạc cụ nào. Nếu khi ấy quý ông đó hỏi Penelope một câu như vậy thì chị ấy hẳn đã trả lời một cách quả quyết rằng đàn piano là nhạc cụ ưa thích nhất của mình. Nếu ông ta hỏi Victoria hoặc Valerie, hai chị em sinh đôi hẳn đã đồng thanh đáp rằng họ thích đàn violoncelle. Và Olivia hẳn sẽ giành được cảm tình của ông ta với nụ cười của đứa bé thậm chí đã biết làm duyên khi mới năm tuổi, rồi bảo ông ta rằng mình thích kèn.

Nhưng sai lầm thay, ông ta lại hỏi Pippa, khi ấy cô đã kiêu hãnh tuyên bố rằng mình chẳng có nhiều thì giờ dành cho âm nhạc vì còn bận học giải phẫu. Nhầm vẻ sững sờ, im lặng của ông ta thành sự hứng thú, cô đã nhấc váy lên và tự hào kể tên những loại xương chân của mình.

Cô kể được đến xương mác thì mẹ cô tới, rít tên cô với nhạc nền là tiếng cười của cả xã hội.

Đó cũng là lần đầu tiên Pippa nhận ra rằng mình kỳ cục.

Đó cũng là lần đầu tiên cô thấy nhục nhã. Nó là một cảm xúc kỳ lạ, hoàn toàn không giống với những thứ cảm xúc sẽ phai dần theo thời gian. Ví dụ như, khi đã được ăn thì người ta khó mà nhớ lại chính xác cảm giác lúc bị đói. Chắc chắn người ta không quên ước nguyện được ăn, nhưng khao khát mãnh liệt dành cho thức ăn thì không dễ nhớ.

Tương tự như vậy, Pippa có tới bốn chị em gái và không lạ gì cảm giác cáu kỉnh nhưng cô chẳng thể nhớ nổi cảm giác cáu kỉnh tới phát điên với bất kỳ ai trong số họ. Chúa biết rõ là có những ngày cô có thể đẩy Olivia ra khỏi cỗ xe ngựa đang chạy một cách vui sướng, nhưng cô không thể gợi lên cảm xúc ấy vào lúc này.

Dẫu vậy cô có thể nhớ rõ cảm giác nhục nhã nóng ran đi kèm với tràng cười ở buổi họp mặt đồng quê ấy như thể nó mới xảy ra hôm qua. Như thể mới chỉ vài giây trước.

Nhưng chuyện vừa thực sự xảy ra mấy giây trước dường như bằng cách nào đó còn tệ hơn cả việc cho phân nửa giới thượng lựu xem cổ chân của đứa bé bảy tuổi. Bị gắn mác là người nhà Marbury kỳ cục nhất từ khi còn rất bé giúp Pippa có da mặt khá dày. Chỉ vài tiếng cười giễu sau quạt chẳng thể làm sống dậy cảm giác nhục nhã của cô.

Mà rõ ràng là phải để một người đàn ông từ chối lời đề nghị hủy hoại mình mới gây ra cảm giác đó.

Một người đàn ông rất cao, rõ ràng thông minh và hiển nhiên là hấp dẫn.

Cô đã làm hết sức – trình bày đề nghị của mình một cách chi tiết và cuốn hút người đàn ông khoa học như anh – tuy vậy, anh vẫn từ chối.

Cô chưa hề cân nhắc đến khả năng đó.

Tất nhiên, chính ra cô nên cân nhắc mới phải. Cô đáng lẽ phải nhận ra ngay từ khoảnh khắc bước chân vào cái văn phòng tráng lệ chất đầy những thứ thú vị đó, phải biết rằng đề nghị của mình sẽ không hấp dẫn nổi anh. Cross rõ ràng là một người đàn ông có hiểu biết và từng trải, còn cô là con gái thứ tư của một người giữ hai tước vị hầu tước, hơn nữa có thể kể tên tất cả các loại xương trong cơ thể, và vì vậy có phần dị thường.

Cho dù cô cần một cộng sự nghiên cứu và còn chưa đầy mười bốn ngày nữa – chỉ có ba trăm ba mươi sáu tiếng đồng hồ đang dần trôi – để giải đáp mọi câu hỏi liên quan đến cuộc hôn nhân sắp tới của mình thì chuyện đó cũng chẳng quan trọng.

Hiển nhiên là anh đã hoàn thành thí nghiệm của chính mình và chẳng cần đến một cộng sự nghiên cứu nữa.

Dù cho người đó sẵn lòng trả công cho anh.

Nhìn quanh phòng chính rộng lớn, trống không của sòng bạc, cô cho rằng đáng ra mình cũng không nên thấy ngạc nhiên trước điều đó. Rốt cuộc thì người sở hữu một sòng bạc phải xử lý những số liệu tài chính được ghi trong quyển sổ cái bọc da to đùng mà cô đã phát hiện ra khi đi vào văn phòng của anh không phải là mẫu đàn ông có thể bị lôi cuốn bởi hai mươi lăm bảng. Hay năm mươi bảng.

Đáng ra cô phải cân nhắc trước điều đó mới đúng.

Thật sự đáng tiếc. Anh có vẻ là lựa chọn hứa hẹn nhất khi cô vạch ra kế hoạch vào mấy đêm trước sau khi đọc đoạn văn được phát biểu trong buổi lễ mình sẽ phải dự sau hai tuần nữa.

Dục vọng xác thịt.

Sinh sản.

Thật là sai lầm, không phải sao, khi một người phụ nữ phải tham dự những chuyện như vậy mà chẳng có chút kinh nghiệm nào? Không có đến một lời giải thích hợp lý về những điều được nói đến? Và nó được nói đến trước cả khi mục sư nhắc tới đoạn vâng lời lẫn phục tùng.

Tất cả đều đáng lo.

Thậm chí còn đáng lo hơn nữa khi cô cân nhắc đến việc mình đã thất vọng đến mức nào vì bị Cross từ chối.

Cô hẳn sẽ thấy thích thú nếu được dành thêm thời gian với cái bàn tính của anh.

Không chỉ cái bàn tính.

Pippa không thích nói dối, dù với chính mình hay với người khác. Nếu những người xung quanh cô muốn che giấu sự thật thì cũng được thôi, nhưng từ cách đây rất lâu, cô đã biết rằng không trung thực thì về lâu về dài chỉ thêm việc cho mình.

Vậy nên bàn tính không phải là thứ duy nhất thu hút cô.

Mà chính là bản thân người đàn ông đó. Khi tới câu lạc bộ, cô đã mong sẽ thấy anh chàng Cross huyền thoại – đẹp trai, thông minh, quyến rũ, và có khả năng lột đồ bất kỳ quý cô nào ở cạnh mình trong đôi ba giây ngắn ngủi mà không cần dùng tay.

Nhưng cô lại chẳng thấy người đàn ông đó. Không nghi ngờ gì là anh rất thông minh, nhưng sự tương tác của họ lại chẳng mấy hấp dẫn, và về phần đẹp trai, à thì, anh rất cao, chân tay dài, đường nét góc cạnh, có một mái tóc đỏ hoe bù xù mà cô hẳn sẽ chẳng bao giờ hình dung là thuộc về anh. Không, anh không đẹp trai theo phong cách cổ điển.

Anh thú vị. Điều đó còn tuyệt hơn nhiều.

Hay tệ hơn, như trong trường hợp này.

Rõ ràng anh rất hiểu biết về lĩnh vực vật lý lẫn địa lý, và cô dám cá rằng anh có năng khiếu số học – cái bàn không có bóng dáng một tờ giấy nháp đã cho thấy khả năng tính nhẩm của anh. Rất ấn tượng, đặc biệt là khi xét đến số lượng khổng lồ của những con số trong đó.

Và anh ngủ trên sàn.

Bán khỏa thân.

Phần đó cũng tương đối đáng tò mò.

Pippa thích tò mò.

Nhưng rõ ràng anh thì không. Và đó mới là điểm chết người.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x