Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Ngày mười chín tháng chín, tôi phải được nhận tiền lương tháng đầu tiên tôi làm việc ở Peterburg, một việc làm cho “tư nhân”. Về chỗ làm ấy, họ chẳng buồn hỏi ý kiến tôi, mà cứ “ấn” tôi vào đó, hình như ngay từ ngày đầu tiên tôi đến đây. Đó là làm việc cho nhà vị công tước già Sokolsky. Như thế thật là bất nhã lẽ ra tôi phải phản đối. Nhưng phản đối ngay lúc ấy có nghĩa là tôi lập tức tuyệt giao với họ. Tuyệt giao thì tôi chẳng sợ nhưng sẽ cản trở mục đích chính của tôi, bởi vậy tôi lẳng lặng tạm nhận việc, thể hiện lòng tự trọng bằng thái độ im lặng. Tôi cần giải thích ngay, rằng ông già công tước Sokolsky, vị quan văn tam phẩm giàu có này không có họ hàng thân thích gì với gia đình công tước Sokolsky ở Mạc Tư Khoa (mấy thế hệ liền lâm vào cảnh nghèo khó) mà Versilov đang kiện tụng.

Các vị ấy chỉ mang họ giống nhau, song ông già công tước Sokolsky lại rất quan tâm và yêu quý một viên sĩ quan trẻ là đại biểu chủ chốt của gia đình kia. Cách đây chưa lâu, Versilov từng có ảnh hưởng lớn đến ông già công tước Sokolsky và là bạn, một người bạn lạ lùng, của ông già; bởi vì tôi nhận thấy ông già rất sợ Versilov, không chỉ khi tôi đến đó, mà hình như suốt từ khi họ quen biết nhau. Họ không gặp nhau đã lâu; hành động hèn hạ mà người ta gán buộc cho Versilov liên quan đến chính gia đình công tước; nhưng dì Prutkova xuất hiện, và thông qua vai trò trung gian của dì, tôi được đưa đến làm việc ở chỗ ông già. Tôi thấy ông già tìm mọi cách lấy lòng Versilov, trong khi Versilov thì kênh kiệu.

Ông già công tước có một cô con gái là vợ góa một viên tướng, khi ông già nhận tôi vào làm việc thì cô ta vắng mặt, nếu ở nhà, chắc cô ta sẽ phản đối. Chuyện ấy nói sau, tôi có nhận xét rằng cái quan hệ lạ lùng đối với Versilov khiến tôi ngạc nhiên ấy có lợi cho Versilov. Tôi nghĩ, nếu ông chủ của gia đình bị hại vẫn tiếp tục kính nể Versilov, thì lời đồn đại về hành động hèn hạ của Versilov chắc gì đã đúng. Việc đó phần nào khiến tôi không phản đối khi đi làm, tôi hi vọng kiểm tra tất cả xem sao.

Dì Tatiana Prutkova sắm một vai trò rất lạ khi tôi gặp dì ở Peterburg. Tôi hầu như đã quên hẳn dì và hoàn toàn không ngờ dì lại là nhân vật quan trọng đến thế. Trước đây, hồi sống ở Mạc Tư Khoa, tôi có gặp dì vài ba lần, dì xuất hiện chẳng rõ từ đâu, theo lệnh của ai, toàn những lúc cần bố trí gửi tôi vào đâu đó, – vào trọ học ở nhà Tushar hay hai năm rưỡi sau, khi chuyển tôi sang trường trung học, ở căn hộ của Nikolai Semenovich khó quên. Dì xuất hiện, ở bên tôi suốt ngày, thu xếp quần áo, cùng tôi đi tới chợ Kuzhnetsky và vào thành phố mua cho tôi các vật dụng cần thiết; tóm lại, lo liệu toàn bộ đồ đạc của tôi, từ chiếc hòm gỗ đến con dao nhíp; và suốt ngày hôm đó dì cứ luôn miệng mắng mỏ tôi, trách cứ tôi, bảo tôi phải noi gương những cậu bé quái quỉ nào đó ở những gia đình mà dì quen biết, tất cả các cậu bé ấy tựa hồ đều ngoan và tháo vát hơn tôi; dì thậm chí còn véo tai tôi mấy lần và khá đau.

Sau khi bố trí cho tôi xong xuôi, dì biến mất tăm hàng mấy năm liền. Lần này, tôi vừa đến Peterburg, dì lập tức xuất hiện và lại lo sắp đặt cho tôi. Đó là một phụ nữ gầy gò, nhỏ bé, có cái mũi nhọn như thần và đôi mắt sắc, tinh của loài chim. Dì hầu hạ Versilov như một nô lệ, dì cúi thào ông ta cung kính như đứng trước mặt cha cố. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra ở đâu dì Prutkova cũng được tất cả mọi người kính nể.

Ông già công tước Sokolsky tỏ thái độ kính trọng đặc biệt với dì; hai người con lớn kiêu ngạo của Versilov ở bên nhà ngoại cũng thế trong khi dì chỉ sống bằng nghề khâu vá và nhận việc ở cửa hàng về làm. Tôi với dì ngay câu đầu tiên đã cãi nhau, bởi vì chưa chi dì đã mắng mỏ tôi y như sáu năm trước; sau đó ngày nào tôi và dì cũng lời qua tiếng lại; nhưng điều đó không cản trở hai chúng tôi đôi lúc chuyện trò với nhau, và thú thật là đến cuối tháng thì tôi bắt đầu thích dì, tôi nghĩ là thích cái tính độc lập của dì. Chuyện đó thì tôi không nói cho dì biết.

Bây giờ thì tôi hiểu, người ta bố trí tôi đến làm việc ở nhà vị công tước già chỉ là để “an ủi” cho ông già đỡ buồn mà thôi. Tất nhiên tôi khó chịu và lập tức có biện pháp đối phó; nhưng ông già lập dị ấy gây cho tôi ấn tượng bất ngờ gần như sự thương hại, và đến cuối tháng thì lạ thay, tôi gắn bó với ông và từ bỏ ý định hành xử thô lỗ. Ông già hóa ra chưa đến sáu mươi tuổi. Có cả một câu chuyện dài. Một năm rưỡi trước đây, đột nhiên ông nổi cơn điên; ông đi đâu đó và dọc đường ông lên cơn điên, vụ rắc rối ấy thành đầu đề bàn tán ở Peterburg. Như mọi trường hợp khác tương tự, ông lập tức được đưa ra nước ngoài, nhưng năm tháng sau ông đột ngột trở về và hoàn toàn khỏe mạnh bình thường dù ông xin nghỉ việc về hưu.

Versilov nói một cách nghiêm túc (và hăng hái) rằng ông già không hề có chuyện nổi điên, chỉ là một cơn xúc động mạnh mà thôi. Tôi lập tức nhận ra ngay thái độ hăng hái này của Versilov. Ông già này chỉ đôi lúc lẩn thẩn và nông nổi trái với lứa tuổi mà thôi. Người ta kể công việc của ông trước đây là làm cố vấn văn hóa và ông từng thành công trong việc giải quyết công việc được giao phó. Tôi ở bên ông một tháng, tôi không thể nghĩ ông có khả năng đặc biệt để làm cố vấn. Người ta bảo sau cái lần nổi điên, tự dưng ông muốn lấy vợ thật nhanh (tôi không thấy điều đó), và hình như ông đã mấy lần định thực hiện ý định ấy trong thời gian qua. Chuyện đó có lẽ ai cũng biết và để ý.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x