Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Đã vài tháng trôi qua từ buổi tối hạ quyết tâm chiến đấu với N.H.K, từ cửa sổ căn hộ của mình, tôi nhìn xuống công viên bên kia đường, xuống một khung cảnh tươi vui đẹp đẽ trải rộng bạt ngàn. Anh đào đang vào mùa nở rộ.

Tuy nhiên tôi chưa thấy bóng dáng thắng lợi đâu, chưa nhìn thấy bất kỳ dấuhiệu nào chỉ ra rằng tôi sẽ thắng trận chiến này.

Do ngay từ đầu tôi chẳng biết kẻ thù của mình đang ẩn náu ở đâu cả. Tôi nghĩ có lẽ tôi nên cho nổ bay trụ sở N.H.K.

Không, nếu làm một chuyện như thế, tôi sẽ bị cảnh sát bắn chết ngay tại trận. Phương án bị gạt bỏ.

Quan trọng là, tôi đã xác định được N.H.K là kẻ thù của mình. Tôi phải tin vào điều đó, hay ít nhất là vờ tin vào nó. Phải vậy thôi. Tôi cần kiềm chế, không nên hành động bất cẩn.

Cứ cái đà này thì tình thế của tôi chẳng làm sao tiến triển được.

Gần đây tôi càng lúc càng trầm uất, nhất là khi những dấu hiệu của mùa xuân cứ ồ ạt tràn vào căn hộ sáu chiếu buồn tẻ của tôi.

Ở căn kế bên, một sinh viên khác đã dọn đến thay cho người vừa mới dọn đi. Các tân sinh viên đang bước trên đường đến trường, nụ cười làm sáng bừng gương mặt họ. Mở cửa để cơn gió mát lành của mùa xuân tràn vào mang theo những cánh anh đào cùng tiếng nói chuyện vui vẻ của mọi người.

Á á á, sao lại xảy ra chuyện này? Tôi đã bị tẩy chai khỏi sự vui vẻ của mùa xuân. Không, còn hơn thế nữa: phần còn lại của thế giới chủ động cười nhạo tôi, xuân đến nên tất cả bọn họ đều đang hứng khởi. Ít nhất đó là thông điệp tôi nhận được.

Tôi không tiếp xúc cho đúng nghĩa với một ai cũng phải đến một năm rồi.

Tôi cảm thấy nếu mọi thứ cứ tiếp diễn với tốc độ này thì chẳng mấy chốc tôi sẽ quên cả cách sử dụng tiếng Nhật. Linh tính mách bảo tôi rằng con đường tái hòa nhập với xã hội càng lúc càng xa vời. Thế thì rất dở rất tệ hại. Không sớm thoát khỏi cuộc sống hikikomori này, tôi sẽ phải sống bên lề xã hội đến cuối đời mất thôi.
Đầu tiên tôi cần phải đánh giá lại sự độc lập của mình. Tôi phải kiếm việc làm. Vì thế gần đây tôi đã mua một tờ thông tin việc làm ở cửa hàng tiện lợi gần đó.  Nhưng khi đọc xong thì mọi thứ dường như trở nên không thể.

Ồ, bất khả thi rồi. Tuyệt đối vô phương. Học một trường đại học hạng ba mà không tốt nghiệp nổi, không bằng cấp. Tôi ấy! Nếu là quản lý nhân sự cho một công ty, không bao giờ tôi thuê bất kỳ một hikikomori nào như cái thằng tôi đây. Ở thời buổi này – khi việc làm càng lúc càng khó kiếm – thì chẳng công ty nào bằng lòng thuê một kẻ vô dụng như tôi.

Dù sao thì, dần dà đến một lúc nào đó mọi người cũng phải làm việc cả thôi. Then chốt là đấy.

Tôi không thể nào ăn bám hai đấng sinh thành mãi được.

Và tôi không thể tiếp tục lừa gạt bố mẹ bằng những lời dối trá tệ hại kiểu như, “Không sao đâu ạ! Dù cho có ra trường mà không được cấp bằng đi nữa thì con vẫn chẳng gặp khó khăn gì khi tìm việc đâu. Hiện con đang học để lấy mấy chứng chỉ quản trị công nghệ thông tin, TOEFL, soạn thảo văn bản, máy tính và hành chính, đủ thứ hết. Vì thế hãy gửi thêm tiền cho con nhé.”

Phải, quỹ thời gian của tôi càng lúc càng cạn kiệt. Có lẽ chỉ còn vài tháng nữa thôi.

Trước khi bố mẹ cắt trợ cấp, tôi phải thay đổi nhân cách tầm gửi và thoát khỏi lối sống hikikomori rệu rã này

Tôi phải hạ gục N.H.K.

Liệu tôi có làm được không? Một việc liều lĩnh như thế ấy?

Thế giới bên ngoài căn hộ của tôi đầy rẫy hiểm nguy. Xe hơi phóng vù vù trên đường, phấn hoa gây dị ứng bay tới tấp trong không khí, và những kẻ giết người thỉnh thoảng gây ám ảnh dư luận. Tôi có thể lao mình vào thế giới đó không?

Liệu tôi có ổn không?

Nói thật lòng, tôi rất lo.

Đó thực sự là điều không thể.

Một kẻ thất bại như tôi không thể nào sống được cuộc sống bình thường trong xã hội. Cuộc sống xã hội bình thường là bất khả thi đối với một kẻ đã lâu lắm rồi đến hôm qua mới thức dậy được vào một thời điểm bình thường là 7 giờ sáng để rồi nằm lì trên giường và chìm trong suy nghĩ vẩn vơ đến tận chiều tối. Phải, cuộc sống bình thường trong một xã hội bình thường là không thể với một kẻ mà ngay sau đó quyết định thả mình vài giấc ngủ ngắn để rồi nhắm mắt lại và ngủ một mạch cho đến tận 5 giờ sáng hôm sau.

Cuộc sống bình thường trong một xã hội bình thường là vô phương đối với một kẻ như tôi, kẻ đã khóc do không thể áp dụng phương pháp phân tâm học Freud vào giấc mơ đêm qua. Trong mơ, tôi thấy mình đang quan hệ tình dục với một nữ sinh lớp trên tại một căn phòng chật hẹp, và theo phân tích của tôi thì nó ám chỉ ham muốn tiềm thức là được vui thú trong phòng hẹp với tiền bối cấp ba. Cuối cùng tôi kết luận rằng, “Thế này mà gọi là phân tích giấc mơ á? Mình chỉ lặp lại nội dung diễn biến mà thôi!”

Là không thể với tôi, kẻ mở tủ lạnh lấy bữa sáng chỉ để phát hiện ra rằng không còn chút thức ăn nào. Là không thể đối với tôi, kẻ quyết định phớt lờ cái dạ dày trống rỗng và đi tắm, chỉ để phát hiện ra rằng xà bông và dầu gội đầu đã cạn sạch từ lâu.

Và vẫn là không thể với tôi, kẻ đã bình luận mục tử vi theo cung hoàng đạo trên chương trình ti vi buổi sáng (“Hôm nay Xử Nữ rất may mắn trong tình yêu đấy nhé. Một người bạn không ngờ đến sẽ thổ lộ với bạn”) một cách rất yếm thế rằng, “Họ sẽ thổ lộ với tôi kiểu gì khi cả ngày tôi không hề ra khỏi phòng chứ? Hử? Xem họ thử cách nào nào.” Nói chung, một cuộc sống bình thường trong xã hội là bất khả thi đối với tôi.

Chà!

Có khi tôi nên chết đi thì hơn!

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x