Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2. Ông Peter Kent nói rất nhanh, giọng hồi hộp:

– Tôi xin lỗi vì đã vào đây một cách đường đột như thế. Đầu óc tôi đang căng ra, tôi không chờ được. Tôi cần gì là phải có ngay. Nếu có thiệt hại gì, tôi xin bồi thường. Bỗng dưng tôi có linh cảm rằng cần phải đến gặp ông. Linh cảm ấy đến đang khi tôi ăn trưa với đứa cháu gái. Con bé ấy là nhà chiêm tinh, nó thuộc làu tướng số của tôi. Nó có thể nói vanh vách mọi điều về các cung sao chiếu mệnh cho tôi. Tôi chẳng tin một lời nào.

– Ông không tin?

– Không, tất nhiên là không. Nhưng tôi không thể tống khứ cái mớ bòng bong quái ác đó ra khỏi đầu óc. Ông dư hiểu điều ấy. Tựa như ông đang bước trên lề đường bỗng chợt thấy một cái thang phía trên đầu. Nếu ông không tiếp tục bước đi bên dưới cái thang ấy, ông sẽ tự trách mình là hèn nhát. Nhưng nếu ông bước đi, ông sẽ bắt đầu lo lắng, biết đâu làm như thế sẽ gặp điều xui xẻo. Điều ấy bám chặt vào đầu óc ông. Ông miên man suy nghĩ về nó.

Mason nhoẻn miệng cười:

– Bước dưới thang chẳng làm tôi ngại ngùng gì cả. Tôi…

Kent nói dồn dập:

– Cháu gái tôi bảo rằng cung tử vi mách cho biết tôi phải đi vấn kế một luật sư có tên họ ghép bằng năm chữ cái. Tôi bảo chuyện ấy thật là vô lý. Thế rồi chẳng hiểu vì sao tôi bắt đầu nghĩ đến tên của các lụật sư được ghép bằng năm chữ cái. Con bé tra cứu thêm mấy cung sao nữa, rồi bảo rằng tên ông luật sư ấy có liên quan đến đất cát; nó còn hỏi tôi có biết ông nào tên là S-T-O-N-E không[2]. Tôi không biết, nhưng chợt nhớ ra tên của ông[3]. Tôi nói với nó; nó mừng rơn lên và báo đích thị là ông. Toàn chuyện vớ vẩn chẳng ra nghĩa lý gì! Nhưng rồi tôi cũng có mặt ở đây.

Mason liếc nhìn cô thư ký và hỏi:

– Ông gặp rắc rối gì vậy?

– Vợ tôi đâm đơn xin ly dị ở Santa Barbara. Nay bà ta đổi ý, xin bãi nại vụ ly dị và bảo tôi điên.

– Vụ xét xử ly dị này tiến hành được bao lâu rồi?

– Đã có quyết định tạm thời.

– Theo luật của tiểu bang này, một khi đã có quyết định tạm thời thì vụ án không thể hủy bỏ được nữa.

– Thế thì chứng tỏ ông không hiểu Doris. – Kent vừa nói vừa vặn vẹo các ngón tay dài một cách bồn chồn – những nhờ luật pháp thích mua vui cho các nữ cử tri. Doris luồn lách được là nhờ những khoản luật ấy. Đối với bà ta, hôn nhân là một chuyến buôn lậu mà các mánh khóe bà ta đều rành rọt. Có luật mới quy định rằng tòa án không được tuyên phán quyết định tối hậu nếu hai bên đương sự giải hòa được vời nhau. Nay mai Doris sẽ nộp bản chứng nhận rằng vợ chồng chúng tôi đã giải hòa.

– Có giải hòa thật chứ?

– Không, nhưng bà ta cứ nói rằng có. Bà ta viết cho tôi một lá thư sướt mướt. Tôi ráng trả lời một cách lịch sự, và lá thư lịch sự ấy trở thành bằng chứng trong tay bà ta. Còn hơn thế nữa, bà ta còn gióng lên đủ thứ chuyện rằng tôi lừa đảo này nọ. Tôi chẳng biết đó là những chuyện gì. Bà ta xin ly dị chủ yếu vì một việc xảy ra ở Chicago. Sau khi chúng tôi dọn về California lại có thêm mấy chuyện không hay nữa: bà ta liền gom cả vào cho thêm phần ầm ĩ.

– Bà ta xin ly dị ở California?

– Phải, tại thành phố Santa Barbara.

– Bà ta sống ở đó được bao lâu rồi?

– Khi rời khỏi Chicago, tôi có hai tài sản ở California; một ở Hollywood là nơi tôi đang sống, một ở Santa Barbara. Bà ta sống với tôi mấy hôm ở Hollywood rồi chạy sang Santa Barbara mà xin ly dị.

– Chứng nhận cư trú hợp pháp của ông ở đâu? – Mason hỏi.

– Ở Santa Barbara. Các nguồn tài lợi lớn của tôi nằm ở Chicago nên tôi hay lưu lại đấy, nhưng tôi đầu phiếu và giữ chứng quyền cư trú ở California. Doris xin ly dị viện lẽ rằng không có tiền, mặc dù bà ta đã bòn rút được cả mớ nhờ mấy cuộc hôn nhân trước. Hồi ấy bà ta xin được tòa cho lãnh tiền cấp dưỡng tạm thời và chi phí trả cho luật sư. Sau đó ly dị hẳn và hưởng cấp dưỡng suốt đời. Hằng tháng bà ta nhặt một ngàn rưởi đô la, tha hồ mà vung vãi. Nay nghe tin tôi sắp cưới vợ khác, bà ta tưởng tôi sẽ chịu chi khá tiền để được tự do.

– Còn gì nữa không?

– Tôi đang yêu.

Mason nói:

– Một ngàn rưỡi đô-la mỗi tháng sẽ là phương thuốc hiệu nghiệm.

Kent nín thinh.

– Còn rắc rối gì khác không? – Mason hỏi như bác sĩ chẩn bệnh.

– Còn nhiều. Người cộng sự với tôi chẳng hạn.

– Ai vậy?

– Frank B. Maddox.

– Người này thế nào?

– Chúng tôi hợp tác với nhau trong một chuyện làm ăn ở Chicago. Tôi phải bỏ đi bất ngờ.

– Tại sao?

– Vì lý do riêng, trong đó có vấn đề sức khỏe của tôi. Tôi muốn thay đổi không khí.

– Có chuyện gì với người cộng sự của ông?

Bỗng nhiên Kent có vẻ hoang mang. Các bắp thịt trên mặt co giặt, chảu tay run lẩy bẩy. Ông đưa bàn tay run rẩy lên khuôn mặt bối rối, hít một hơi sâu, sau đó trấn tĩnh lại được và nói:

– Không sao đâu, mỗi khi xúc động tôi lại bị co giật đôi chút.

Đôi mắt của Mason nhìn- Kent đăm đăm, soi mói dò xét:

– Ông đang nói về người cộng sự.

Kent cố gắng tự chủ:

– Vâng.

– Ông ta thế nào?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x