Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Tất cả những dơ bẩn, ghen ghét, bực tức của cả một quận đã in dấu trên mặt ông. Ông đã nếm đủ cái hằn học cay độc của đám bồi bút ở chính bệnh viện này.

Cái cảm giác đắng nghét khi tỉnh dậy sau một cơn say của 14.000 người nghiện rượu trong quận, những đờm nhớt, tắc bí khốn khổ của 6.422 “ca” bệnh lậu mà ông không sao trị nổi, những trỗi dậy đột ngột của buồng trứng ở 4.376 phụ nữ đã mãn kinh, những lo sợ căn vặn của 2.266 người bị cao huyết áp, sự khinh bỉ không thể dung hòa của 722 “ca” đau đầu do mật, mặc cảm bị hành hạ của 47 người có sán, cộng với 352 bà mẹ của những đứa trẻ có giun, và cả bầy lộn nhộn, đông đảo những kẻ thống dâm đủ mọi tật.

Bọn mắc chứng eczema, albumin, tiểu đường, hôi miệng, run rẩy tay chân, viêm âm đạo, bọn vô dụng, bọn “quá mức”, bọn “chưa đủ”, bọn táo bón, bọn đĩ đực ăn năn hối lỗi, tất tật cái đống bùn nhơ, cái thế giới đang chuyển hóa thành lũ sát nhân ấy đã ập tới mặt ông, ào ào trước đôi mục kỉnh của ông từ ba mươi năm nay, sáng trưa chiều tối.

Tại bệnh viện Jonction, ông ở rất cực, ngay trên phòng điện quang. Căn hộ ba gian của ông tại đó là một kiến trúc bằng đá đẽo không có vách ngăn như bây giờ. Muốn chống chọi lại cuộc đời, phải có những con đê cao hơn ở Panama gấp mười lần và những cửa cống nhỏ vô hình. Ông đã ở đó từ cuộc triển lãm, cuộc Đại Triển Lãm, từ những ngày tươi đẹp của Argenteuil.

Bây giờ thì đã có những building lớn khắp bốn chung quanh bệnh viện.

Thi thoảng, Gustin vẫn còn tìm cách tiêu khiển tí ti… Ông đưa một em xinh xinh lên phòng, nhưng chỉ năm thì mười họa thôi. Hễ nảy sinh tình cảm thì nỗi buồn lớn của ông lại trở lại. Sau lần gặp gỡ thứ ba…

Ông thích uống rượu hơn… Bên kia đường, có một quán rượu: mặt tiền màu xanh lam, Chủ nhật có nhạc công chơi banjo, nhậu khoai tây rán thật tiện, cô hầu gái ở đây làm món này không ai bằng. Rượu làm cháy ruột Gustin, tôi thì thậm chí chẳng dám thử từ khi bị chứng ù tai suốt ngày suốt đêm. Nó làm tôi mệt đừ, mặt mũi phờ phạc như bị dịch hạch. Đôi lần, Gustin xem mạch cho tôi.

Ông không nói cho tôi biết ông nghĩ thế nào. Đó là nơi duy nhất chúng tôi kín miệng. Phải nói rằng tôi cũng có điều phiền muộn. Ông biết trường hợp của tôi, ông cố động viên tôi: “Nào Ferdinand, đọc cho tôi nghe đi, tôi lắng nghe cái của nợ của chú đây! nhưng đừng có đọc nhanh quá! Đừng có khoa tay. Như thế mệt chú mà tôi thì đâm chóng mặt…”

“Sau trận đánh, đức vua Krogold, các hiệp sĩ của ngài, đám thị đồng, đức tổng giám mục anh trai ngài, giáo đoàn của trại, toàn thể triều đình đến gieo mình dưới lều bạt giữa nơi đóng quân ngoài trời. Vành trăng lưỡi liềm bằng vàng nặng trịch, tặng vật của vua Thổ, chẳng tìm thấy đâu vào lúc nghỉ…

Nó tô điểm cho ngai vua. Viên đại úy chịu trách nhiệm bảo quản nó đã bị đánh thừa sống thiếu chết. Đức vua nằm xuống, định ngủ… Những vết thương vẫn còn làm ngài đau. Ngài không ngủ được. Giấc ngủ không chịu đến…

Ngài rủa những kẻ ngáy to. Ngài trở dậy. Ngài bước qua bọn họ, giẫm lên những bàn tay, đi ra… Ngoài trời lạnh đến nỗi toàn thân ngài cứng đơ. Ngài tập tễnh nhưng cứ bước tiếp. Đoàn xe dài dặc bao quanh trại. Bọn lính gác ngủ gục. Krogold đi dọc theo hào phòng thủ… Ngài lẩm bẩm một mình, vấp loạng choạng, kịp lấy lại thăng bằng. Có cái gì lấp lánh dưới đáy hào, một lưỡi dao lớn rung rung…

Một người dưới đó ôm cái vật lấp lánh nọ trong tay. Krogold nhào tới, quật ngã người này, trói hắn lại, đó là một tên lính, ngài đâm vào cổ hắn bằng lưỡi dao ngắn của chính mình như chọc tiết lợn. ‘Ộc! Ộc!’ tiếng phát ra từ cái lỗ nơi cổ họng tên kẻ trộm. Hắn buông tất cả. Thế là hết. Đức vua cúi xuống, nhặt vành trăng lưỡi liềm của vua Thổ lên. Ngài leo trở lên bờ hào. Ngài ngủ luôn tại đó trong màn sương… Tên trộm đã bị trừng trị đích đáng.”

Vào quãng thời gian ấy, xảy ra khủng hoảng, suýt nữa tôi bị văng khỏi bệnh xá. Lại vì những chuyện ngồi lê đôi mách.

Chính Lucie Keriben, chủ một tiệm bán mũ thời trang ở đại lộ Moncontour, đã cảnh báo cho tôi biết. Rất nhiều người đến chỗ mụ. Buôn dưa lê không dứt. Mụ kể lại cho tôi nghe những chuyện thật ác khẩu. Độc địa đến mức ấy thì chỉ có thể là con ranh Mireille… Tôi đã không lầm… Cố nhiên đó hoàn toàn là vu khống. Nó nói là tôi tổ chức giao hoan với các khách hàng nữ trong khu phố. Toàn chuyện gớm ghiếc… Lucie Keriben mở cờ trong bụng thấy tôi dính chuyện tai tiếng… Mụ ghen tức mà.

Thế là tôi bèn nấp trong hẻm cụt Viviane chờ Mireille về nhà, nó tất phải qua đó. Tôi chưa kiếm được đủ tiền để chuyển hẳn sang viết văn chuyên nghiệp… Tôi có thể lại rơi vào cảnh bần hàn cơ cực. Tôi cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào. Tôi trông thấy Mireille đi tới… nó qua trước mặt. Tôi cho nó một cú song phi vào mông, khiến nó bắn khỏi vỉa hè. Nó hiểu ngay tôi muốn gì, nhưng chẳng nói chẳng rằng. Nó đợi gặp dì nó trước đã. Con khốn không muốn thú nhận. Không một lời.

Cái cách phao tin đồn nhảm như vậy, mục đích là làm cho tôi lo sợ… Thế nên ngày hôm sau tôi vội vàng làm cho họ thỏa mãn. Thô bạo chả ích gì. Nhất là với Mireille, làm thế chỉ tổ khiến nó hiểm ác hơn. Nó đang muốn lấy chồng mà. Lấy tôi hay bất kỳ ai cũng được. Nó chán ngấy xí nghiệp với nhà máy rồi. Mới mười sáu tuổi, nó đã làm thuê ở bảy nhà máy trong vùng ngoại ô phía Tây rồi.

“Đủ rồi” nó tuyên bố. Ở xưởng bánh kẹo Anh “Happy Suce”, nó đã bắt gặp lão giám đốc đang vạch quần cho một thợ học việc thổi kèn. Chao! hay hớm gì cái nhà máy!

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x