Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chuyện tình qua mạng

Năm ấy, lang thang trên một diễn đàn, tôi thấy một anh chàng có cái status rất điệu: Buồn ơi, tớ là Khóc đây.

Tôi ngẫu hứng chen vào: Khóc ơi, tớ là khăn Mùi-soa đây.

Rồi chúng tôi làm quen.

Tôi giới thiệu tôi sinh năm 87, đang làm tại Hà Nội.

Anh nói anh sinh năm 85, đang đi làm ở Phú Thọ nhưng rất hay xuống thủ đô công tác.

Chúng tôi xin số điện thoại của nhau, thi thoảng gọi điện, chát chít chuyện phiếm, tuyệt nhiên không có ý đồ tán tỉnh.

Sau này biết anh lưu tên tôi là Còm HN. Còn tôi lưu là Phú Thọ vì chẳng biết anh tên gì.

Một thời gian sau, có một buổi tối tôi nhận được điện thoại của anh:

– Còm à, em ở đâu thế, anh đang ở Hà Nội, định rủ em đi uống nước.

Tôi phân vân: Có nên gặp không, khi tên còn chưa biết, tôi trả lời:

– Em đang ở phòng, vâng lúc nào rảnh thì qua chỗ em, em ở Giải Phóng.

Có lẽ tò mò vì cô gái đã quen suốt một thời gian dài mà chưa gặp mặt, tối hôm ấy 8 giờ anh đến địa chỉ mà tôi nhắn trước đấy.

Tôi lăn tăn, không hiểu anh là ngưti thế nào, qua chát chít chỉ biết anh rất vui tính hài hước nhưng cái chất giọng như vịt đực chả có tí thiện cảm nào. Tôi nhận điện thoại, anh bảo đang đứng đợi ở đầu ngõ.

Cẩn thận lần gặp đầu nên tôi mặc nguyên bộ quần áo công sở màu đen, sơ-vin, xỏ đôi guốc 7 phân thủng thẳng bước ra ngoài.

Ở sát cây cột điện đầu ngõ có hai anh chàng thấp tẹt, đều quần bò, áo phông, một anh ngồi trên con E-bờ-lết, một anh vắt vẻo trên con Nô-vô, hai con xe to uỳnh càng làm cho hai anh chàng càng nhỏ bé. Thoáng giật mình, tôi tiến lại gần chưa kịp nói gì thì một trong hai anh chàng lên tiếng:

– Eo, em ơi sao em cao thế?

( Cả guốc mới có 1m72 thôi mà cao gì! )
Nhận ra chất giọng quen quen, tôi đoán biệt danh Khóc là anh chàng này. Quần bò bó sát, áo phông vàng, 1m59, trông anh như cậu học sinh cấp 3, mỗi điệu cười thì có vẻ là người lớn.

Tôi cười rồi hỏi:

– Ai đèo em đây?

Anh bảo với cậu bạn bên cạnh:

– Mày đổi xe cho tao, xe này thấp quá sợ em ấy mỏi chân.

( Sợ em ấy mỏi chân nhưng anh mới là người đau chân đây này =.= )

Cậu bạn có vẻ hiền lành, theo lời anh ngay, rồi chúng tôi rời đi.

Ngồi sau xe anh, tôi cao hơn hẳn cái đầu. Chúng tôi hỏi tên nhau, rồi anh bảo đến quán cà phê có bạn bè anh đang đợi sẵn. Tôi ngồi sau im lặng không nói gì, trong lòng có chút bất an.

Bỗng có một xe máy hình như nhầm lẫn mà rẽ trái nhưng chú ấy lại bật xi nhan phải, làm anh suýt đâm vào xe, anh gọi với theo cáu kỉnh:

– Ông kia, ông đi kiểu gì thế hả? Muốn chết à?

Tôi giật mình, bất ngờ, sao với người lớn tuổi mà anh phản ửng như vậy.

Chú kia dừng xe đáp lại:

– Ơ tao già rồi sao mày chửi tao.

Tôi bật cười với đoạn đối thoại của hai người đàn ông này.

Đến đèn xanh đèn đỏ, anh bảo kiếm chỗ đổ xăng rồi châm điếu thuốc hút. Anh quay sang tôi hỏi một câu mà đến giờ vẫn còn văng vẳng bên tai mỗi khi tìm về kỷ niệm:

– Em làm điếu cho đỡ hôi mồm.

Đến mức này thì không còn gì để nói, lúc anh vào đổ xăng, tôi gọi điện cho em gái bảo giả vờ giục tôi về có chuyện gấp. Cô em chép miệng:

– Thôi chị giữ phép lịch sự uống nước đi rồi về.

Tôi gần như khó chịu và miễn cưỡng theo anh vào quán cà phê.

Xuống xe anh nói:

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x