Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Mẹ Tế Tế còn đang nhạt nhòa nước mắt thì lại nhìn thấy Tế Tế chớp chớp đôi mắt to tròn: “Mẹ…”

Sao mà hoảng sợ và vui mừng đều tới đột ngột như vậy chứ.

Mẹ Tế Tế nhanh chóng hiểu được đã xảy ra chuyện gì, bà nổi giận gầm lên một tiếng, kéo tấm chăn đang đắp trên người Tế Tế xuống, nghiêm khắc vỗ xuống đầu cô nàng một cái, sau đó mới xoay người lau nước mắt vẫn đang chảy ào ào bên khóe mắt.

Tế Tế nôn xong đã thoải mái hơn rất nhiều, cô không xem mấy bác sĩ đang bận rộn lau chùi quần áo của mình, chỉ lo nhắm mắt nghỉ ngơi. Mẹ Tế Tế thì tinh mắt tóm được nhân vật then chốt trong đám bác sĩ là Giang Túy Mặc, tiến tới hỏi: “Bác sĩ, con gái tôi bị làm sao thế?”

“Cô ấy điển hình cho…” Giang Túy Mặc dừng lại một chút, chờ Tế Tế dựng thẳng lỗ tai lên nhìn về phía anh: “ăn nhiều tiêu không kịp.”

Mẹ Tế Tế thở dài một hơi, đang định bắt đầu quở mắng Tế Tế, nhưng lại không ngờ rằng thời giờ bác sĩ đều thích nói hai chữ kia —

“Nhưng mà…”

Giang Túy Mặc cúi đầu nhìn bệnh án, trên mặt chẳng hề có chút hài hước nào: “Từ kết quả kiểm tra trước mắt có thể thấy, bệnh nhân có triệu chứng viêm dạ dày cấp tính.” Câu này là nói với hai mẹ con Tế Tế, nhưng câu sau thì quay sang nói với đám sinh viên thực tập: “Loại trừ khả năng viêm loét dạ dày xuất huyết, trước khi nội soi và kiểm tra Helicobacter pylori thì không thể kết luận bệnh nhân bị nhiễm Helicobacter pylori cấp tính hay nhiễm trùng mầm bệnh khác ngoài Helicobacter pylori dẫn tới viêm dạ dày cấp tính…”

Hồ Tế Tế nghe ong cả đầu, cuối cùng cũng nghe hiểu được ý của anh ta — cô phải ở lại nằm viện quan sát thêm vài ngày.

Ăn mấy nồi lẩu tới mức nằm viện, sự kiện này lại viết thêm một trang sử chói lọi vào cuộc đời tham ăn của Hồ Tế Tế.

Hồ Tế Tế nằm trong phòng bệnh khoa Nội Tiêu hóa đón nhận lời an ủi hỏi thăm từ khắp bốn phương tám hướng, câu chuyện của cô còn được tuyên truyền trắng trợn trên Weibo của tòa soạn, chủ biên mảng đời sống của tòa soạn còn bình luận về hành vi anh dũng của cô như thế này “Ăn tới nổ bụng cũng chẳng đau, ta dùng máu mình tiến Hiên Viên”, Hồ Tế Tế cảm động muốn khóc, chỉ hận không thể lập tức xuất viện, phất cao lá cờ ăn uống muôn năm.

Nhưng một nữ anh hùng cho dù có oanh liệt tới đâu mà không trang điểm thì cũng chả ra làm sao, sau một đêm hỗn loạn, sáng hôm sau khi Tế Tế tỉnh dậy thì mặt mày tiều tụy, lẻ loi nằm trên giường bệnh. Bây giờ là tám giờ rưỡi, vừa đúng lúc các bác sĩ đi thăm phòng bệnh, người nhà không thể vào thăm. Từ xa xa Tế Tế đã nhìn thấy mấy sinh viên thực tập và bác sĩ chủ trị đi theo sau Giang Túy Mặc, anh ta vẫn là dáng vẻ nổi bật như thế, áo sơ mi quân trang gọn gàng chỉnh tề, áo blouse trắng phẳng phiu tới mức khó mà tìm ra được vết nhăn nào.

Giang Túy Mặc đi tới từng giường bệnh, đọc ghi chép trên bệnh án, xem đơn thuốc, hỏi thăm bệnh nhân, sau đó hơi nghiêng người nói gì đó với mấy bác sĩ thực tập phía sau, đám bác sĩ tay mơ kia vùi đầu ra sức ghi lại, còn liên tục gật đầu. Cuối cùng, anh đi về phía Hồ Tế Tế, đứng yên, nhìn cô khoảng chừng năm sáu giây mới hơi nhếch khóe môi lên, coi như yên lặng chào hỏi.

Lúc này Hồ Tế Tế mới giật mình, hình như người này không thích cười cho lắm, chẳng khác gì mấy nhân vật nam phúc hắc trong các tiểu thuyết ngôn tình cả, động một tí là hơi híp lại đôi mắt hẹp dài lộ ra nụ cười “đầy ý vị”. Có thể làm tới phó chủ nhiệm, nói thế nào cũng phải ba, bốn chục tuổi rồi, là năm tháng tàn khốc vô tình đã khiến anh ta nhìn thấu hồng trần, hiểu rõ đời chỉ là hư ảo nên mới nghiêm túc như vậy sao?

Giang Túy Mặc liếc mắt nhìn tấm “ảnh thẻ” – đã trải qua camera làm đẹp, PS và một loạt các phần mềm chỉnh sửa ảnh khác mà các bạn có thể nghĩ tới, được dán trên thẻ bệnh nhân mang tên Hồ Tế Tế ở trước giường, nói với vẻ rất tùy ý: “Ảnh thẻ chụp đẹp thế này, cha mẹ cô có thể nhận ra cô được sao.”

Hồ Tế Tế mặt mộc – ngay cả kem dưỡng ẩm cũng chưa kịp bôi, tóc tai thì bù xù – thề thốt: “Tôi chỉ chỉnh độ sáng!”

Giang Túy Mặc ngẩng đầu kiểm tra bình dịch truyền trên giá, nhìn từ góc độ của Tế Tế thì lại có hiệu quả chỉnh sáng của phần mềm chỉnh sửa ảnh, như thể cả người anh được phủ thêm một tầng ánh sáng nhẹ nhàng, lúc mắt hơi rũ xuống, hai hàng mi tạo thành cái bóng hình quạt bên dưới khóe mắt, từ sống mũi cao thẳng tới hầu kết đang khẽ phập phồng tạo nên một đường cong hoàn mỹ đầy mê người, thấp thoáng dưới chiếc áo sơ mi quân trang màu xanh với khuy áo trên cùng không cài và chiếc cà vạt cùng màu tượng trưng cho kỷ luật và sự nghiêm túc là vẻ cấm dục… khiến người ta không thể nào kiềm chế nổi.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x