Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Chỉ Có Thể Là Anh của tác Jennifer Crusie mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2

Nina duỗi người và nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ trên mặt lò sưởi. Mười một giờ. Đã đến giờ thức dậy, đặt Fred ra ngoài và lên giường ngủ.

Fred đâu?

Fred không còn ở cạnh cô nữa. Cô lăn người khỏi đi văng và tìm dưới gầm bàn, nhưng nó không ở đó. Đột nhiên căn hộ dường như quá yên lặng, và cô đi khắp từ phòng ngủ, sang nhà bếp rồi đến phòng khách, miệng gọi tên Fred.

Nó bỏ đi rồi. Cô đã ngủ quên, thế là nó bỏ đi. Cô thò đầu ra ngoài cửa sổ và lo lắng nhìn quanh sân tìm con chó.

Không thấy bóng dáng Fred.

Cô bò ra ngoài cửa sổ rồi chạy xuống hai đợt cầu thang thoát hiểm, điên cuồng tìm kiếm cơ thể nát vụn của Fred trên mặt sân bên dưới.

Không thấy bóng dáng Fred.

Cô rảo bước quanh sân sau trong bóng tối, từng phân một trên mặt đất, tìm phía sau và thậm chí cả trong thùng rác lớn, đề phòng trường hợp Fred tự dưng nổi hứng lên và tìm được cách trèo vào trong đó.

Không thấy bóng dáng Fred.

Cổng sau vẫn còn khóa, và hàng rào thì cao đến nỗi chẳng có con chó nào có thể nhảy qua, chứ đừng nói là cậu chàng Fred thách thức định luật cân bằng kia.

Nina trèo ngược lên cầu thang thoát hiểm, cổ họng thít lại vì sợ hãi và mất mát, rồi cô trèo vào trong qua cửa sổ, không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Cô ngã xuống chiếc ghế bành to bự và cố suy nghĩ.

Gọi cho trại súc vật. Gọi cảnh sát. “Tôi vừa mất chó. Nó lai một phần chó lùn, một phần chó săn thỏ, một phần đáng yêu.”

“Ôi Fred,” Nina nấc lên thành lời, và rồi giật mình khi nghe thấy ai đó gõ cửa.

Anh chàng bên ngoài cửa cao lớn, tóc vàng, bờ vai rộng và ưa nhìn theo kiểu trẻ con. Khi cô chớp mắt nhìn cậu ta và lên tiếng, “Có chuyện gì à?” cậu ta liền tựa người vào khung cửa, chân tay thả lỏng, vô tư và tự tin. Cậu chàng gật đầu với cô và hỏi, “Cô có phải là mẹ của Fred Askew không?”

Rồi cô nhìn xuống và thấy Fred đang ngồi dưới chân cậu ta với vẻ chán chường, cái bảng căn cước bằng bạc nhỏ xíu của nó lập lòe dưới ánh sáng hắt tới từ hành lang.

“Fred!” Nina hét lên rồi khuỵu gối xuống ôm chầm lấy con chó. “Ôi Fred, tao tưởng đã mất mày luôn rồi chứ.”

Lưỡi Fred quét lên mặt cô và rồi nó vùng vẫy thoát khỏi cô. Nina thả nó ra và đứng dậy, chùi tay lên mặt để gạt đi phần lớn nước dãi của Fred. “Cảm ơn cậu.” Cô cười tươi rói với vị cứu tinh của Fred. “Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu đã tìm thấy nó ở đâu thế?”

“Lúc thức dậy tôi thấy nó đang ngồi trên đi văng nhà tôi.” Cậu ta chìa tay ra. “Tôi là Alex Moore. Tôi sống trong căn hộ ngay bên dưới.”

Nina lau tay vào váy rồi bắt tay anh chàng, hơi choáng váng. “Trên đi văng nhà cậu á? Nó ngồi trên đi văng nhà cậu á?”

“Tôi cũng ngạc nhiên lắm.” Alex cười toe với cô. “Tôi nghĩ nó đã vào từ lối thoát hiểm.”

Nụ cười toe toét của Alex đúng là thứ giết người, cởi mở và thân thiện như một tên quỷ nhỏ, và Nina cảm thấy nhịp tim của mình phập phồng đáp lại. Không, cô bảo với nhịp tim rồi quay sang cau mày với Fred. “Tao đã bảo mày rồi, phải là hai đợt cầu thang. Mày phải trèo lên tận tầng ba cơ mà, Fred. Mày không thể chọn bừa một cái cửa sổ nào đó rồi trèo vào.”

Fred thực hiện động tác giống như kiểu nhún vai của loài chó rồi bỏ đi.

Alex nhướn mày. “Cô dạy nó trèo cầu thang thoát hiểm à?”

Nina cắn môi. “Tôi cứ hy vọng sẽ không ai biết. Tôi xin lỗi. Tôi…”

“Không, tôi nghĩ chuyện đó tuyệt lắm. Kỳ quặc, nhưng tuyệt.” Anh chàng lại cười toe với cô, và Nina lại bị vẻ hấp dẫn đó tấn công. Không đẹp trai hay nổi bật như Guy. Chỉ là ưa nhìn theo kiểu thoải mái. Ưa nhìn theo kiểu ấm áp. Ưa nhìn theo kiểu kích thích.

Và cậu ta còn chưa thể nào đến ba mươi tuổi nữa kìa.

Đây là một dấu hiệu tồi tệ. Mặc dù có thể thông cảm được vì cô đã chay tịnh cả năm rồi, nhưng đây vẫn cứ là một dấu hiệu tồi tệ. Cậu chàng này là một đứa trẻ. Nếu cứ theo đà này, cô sẽ mua một chiếc Porsche và san bằng các trường trung học trong vùng mất.

“Tôi không biết phải nói thế nào để tỏ lòng cảm kích, cậu Moore,” cô mở lời rồi ngừng lại khi thấy cậu ta lắc đầu.

Alex thôi.” Tầm mắt cậu ta hướng sang Fred. “Nó đã trèo cầu thang thoát hiểm bao lâu rồi?”

“Mới bắt đầu từ chiều nay,” Nina nói. “Tôi rất tiếc.”

“Đừng.” Anh chàng quay lại nhìn cô, đôi mắt nâu ân cần và sống động với vẻ thông minh và hài hước, và cô nhấn chìm bất kỳ ý nghĩ kỳ lạ nào xuất hiện trong đầu. “Nếu Fred không trèo vào cửa sổ nhà tôi, tôi sẽ không được gặp cô,” anh chàng nói, “và tôi nghĩ quen biết hàng xóm là chuyện quan trọng. Dĩ nhiên, tôi vẫn chưa gặp cô một cách đường hoàng. Ta thử lại nhé.” Cậu ta chìa tay ra lần nữa. “Tôi là Alex Moore.”

“Ồ.” Nina nắm lấy tay cậu ta, chếnh choáng. “Tôi là Nina Askew.”

“Chào Nina Askew.” Bàn tay cậu ta rộng và ấm, ngón tay dài đáng yêu, và Nina rụt tay lại ngay khi cô nhận ra mình đang nghĩ đến những ngón tay của cậu ta.

“Này!” Alex kêu lên, làm Nina nhăn mặt trước khi nhận ra rằng cậu ta đang nhìn ra sau cô. Cô quay lại, vừa đúng lúc thấy Fred quăng mình qua cửa sổ, liền kêu lên, “Không, Fred!” và Alex băng qua cô.

Cô theo cậu ta đến chỗ cửa sổ và cùng cậu ta nhìn Fred lạch bạch lao xuống hai đợt cầu thang để ra sân sau, ở đó, nó ngay lập tức tưới mát cho thùng rác lớn.

“Con chó thông minh.” Alex nhướn một bên mày nhìn Nina. “Cô dạy nó làm thế à?”

“Tôi dạy nó trèo cầu thang,” Nina nói. “Tự nó đã biết cách nhấc chân rồi.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x