
Chỉ Còn Là Ngày Hôm Qua – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Chỉ Còn Là Ngày Hôm Qua của tác giả Vành Khuyên
Cánh cổng sắt từ từ mở ra khi tôi giơ cao tấm thư cho người gác cổng từ cái lầu canh gác trên cao, trời Oregon lúc này đang mùa hè, nắng gắt, nhưng không hiểu sao chân tay và lòng tôi lạnh vô cùng .
Tôi trình giấy cho người lính gác đứng gần đấy . Một cú phone vào trong , ông bảo tôi đợi để có người dẫn vào . Không bao lâu , một người mặc thường phục đi ra , ông tự giới thiệu là người đã gửi lá thư cho tôi và mời tôi vào trong để tiện nói chuyện .
Tôi chết lặng sau khi nghe người nhân viên phụ trách nhà tù nói với tôi rõ ràng về mục đích tôi được mời tới đây . Tôi được gặp Trâm theo nguyện ước cuối của em , trước khi người ta thi hành án tử hình Trâm trên ghế điện ngày mai vì tội mưu sát chồng .
Điều Trâm đang ở trong tù là không tưởng với tôi , điều em giết chồng lại càng vượt quá xa những gì tôi dự đoán .
Tôi cố định thần , cấu ngắt mình , cánh tay tôi đỏ au vì bao vết cấu , đây là đời thực , chẳng phải trong mơ, tôi không thể nào đánh thức mình dậy nữa rồi để tự nói với mình rằng,không , Trâm của tôi , không , ông đã lầm , rồi sau đó tôi sẽ đi tìm em bằng xương bằng thịt , em của một thiên thần ngày nào tôi hằng yêu quý .
Bóng người con gái nhỏ nhắn trong bộ áo tù màu xanh tiến lại gần , người gác tù đi ra chậm chạp và đóng cửa lại ý tứ .
Tôi dần nhận ra em, tim tôi đau nhói , em có ốm đi , thần sắc không như xưa , nhưng lạ lùng tôi đọc được sự bình thản trong ánh mắt của em cho dù biết em hiểu ngày mai cái gì đang chờ đợi . Tôi bất động lúc em lên tiếng .
” Anh Lân , anh khoẻ không , cám ơn anh đã tới đây cho em nhìn lại được con người của em trong anh ” .
Tôi thật chưa biết trả lời sao vì tôi hiểu em muốn nói gì, tôi trả lời theo phản ứng ” Anh có thể làm gì cho em, đây không phải là ngõ cụt chứ em, anh sẽ làm tất cả ” .
Trâm tiếp lời tôi ” Đúng ra em có thể chống án vì ngộ sát chứ không phải mưu sát như bị kết án nhưng em không làm, con em không còn , chồng em cũng không còn , em có còn gì trong cuộc đời để mà luyến tiếc nữa anh .
Em đã không còn là em trên đời này , em chỉ còn tin em tìm được em ngày nào trong những giây phút sau cùng gặp anh ” .
Tôi không thấy mình muốn khóc , nhưng những giọt nước mắt đã trào ra từ hai khoé mắt tự lúc nào .
Em đưa cho tôi xấp giấy rồi đứng dậy , bóng em dần xa khuất , để lại trong tôi một khoảng trống vô tận , khoảng trống khác hẳn với khoảng trống trong tôi ngày nào khi biết em có gia đình .
Tôi không còn cảm giác đôi chân nằm trên mặt đất , bàn tay nắm chặt xấp giấy gần như nhàu nát từ em đưa ….
Tôi cũng có còn gì ở trên đời này nữa đâu , mất em lần đầu , cái đau làm tôi mất phương hướng trong cuộc đời , tôi đã nghĩ tôi không còn gì để mất nữa , nhưng không , lần này , tôi mất em thật sự , vĩnh viễn , đi cho đến cuối cuộc đời , mãi mãi trong tôi sẽ không bao giờ còn hy vọng nhìn lại em một lần nữa với nụ cười trên môi …
Người lính gác thấy tôi còn ngồi lại lâu quá, bước vào, dìu tôi đứng dậy , ông ngắn gọn ,” I believe 7am tomorrow Sir” rồi chỉ hướng cho tôi tìm lối ra cổng .. trong tay tôi là xấp giấy của em và giấy phép vào cổng của ngày mai người phụ trách đã đưa trước khi gặp em .
Tôi trở về nhà trọ chiều hôm ấy trong trạng thái tinh thần hỗn loạn vô cùng . Tôi nằm cho đến tối . Tay tôi vẫn cầm sấp giấy Trâm đưa , tôi biết trong đó là bao câu trả lời cho những thắc mắc của tôi về cái kết cuộc ngày hôm nay của em .
Điều đó có nghĩa gì đâu , khi mai em cũng không còn trên cõi đời này . Sự hiện hữu của em trong cuộc đời là ý nghĩa , dù không phải ngay bên cạnh tôi .
Tôi quyết định gọi cho người phụ trách và báo ông biết tôi sẽ không có mặt vào giờ hành quyết . Tôi ngắn gọn , chưa kịp để ông trả lời đã bỏ phone xuống .
Tôi dán mắt lên trần , nhìn vào những mảnh vôi trắng trên tường làm nên những vòng tròn không đều nhau . Tôi liên tưởng dến một sợi dây thòng lọng như thả xuống chỗ tôi đang nằm .
Tôi không muốn chia tay với em ngày mai . Cứ để cho tôi nghĩ em còn đâu đó trong cuộc đời .
Cứ để cho tôi tin tôi vẫn sẽ còn nghe về em , những niềm vui em có từ bạn bè chung của hai đứa , không em chưa ra đi , ít nhất là trong tự tận đáy lòng của tôi .
Mùa Đông 1996
Tôi sinh con thiếu tháng trong lúc chồng tôi đi Cali thăm ba mẹ chồng tôi mới từ VN qua . Tôi đã bảo anh đừng đi vì cái thai mới 6 tháng mà to quá . Tôi đi đứng không nổi nữa .
Chiều đi làm về là tôi nằm miết chẳng buồn ăn cơm, mà cũng đã ai nấu đâu mà ăn . Anh dằn mặt tôi , ” Em không cho anh đi Ba Má anh có chuyện gì anh hận em suốt đời ” .
Tôi buồn lắm . Anh có nói được vậy nếu tôi có chuyện gì không , anh có hận ba má anh đã kêu anh qua mà không hề biết tôi mới chính là người anh cần giúp trong lúc này hay không ..
Tôi cũng không muốn anh đi vì tôi biết trước ở Cali anh có sống chung với một người , hai người đã thôi nhau nhưng bà ấy vẫn mon men tìm đến anh , tôi thật không có thấy yên tâm , biết tin ai đây …
Quen nhau 5 tháng , mới cưới nhau 4 tháng tôi đã mang thai 6 tháng rồi , tôi có hiểu gì về anh đâu ..
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.