
Chỉ Là Ảo Giác – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2
~ 10 năm trước ~
– Tiểu Thiên, con đã chuẩn bị xong chưa a? – Từ Nhược Lâm đưa tay gõ cửa phòng, chẳng hiểu Từ Nhược Thiên làm gì bên trong mà lâu đến như vậy, vốn dĩ hiện tại cậu đã 15 tuổi, hôm nay chính là ngày đầu tiên lên học trung cấp phổ thông của cậu đi.
“Cạch” một tiếng, nghe thấy tiếng mở cửa, Từ Nhược Lâm liền lắc đầu cười thầm, sau lại thấy Từ Nhược Thiên bước ra với sắc mặt xanh xao, đôi môi lại trắng bệch không một giọt máu, ông hốt hoảng bước tới đỡ lấy cậu.
– Tiểu Thiên, con làm sao vậy? – Ông đưa tay chạm lên trán cậu, không thấy có dấu hiệu sốt cao.
– Ông nội, con không sao. Có thể đến trường được mà. – Cậu khẽ xua tay ông ra, cười cười trấn an ông.
– Có phải bệnh đau tim tái phát không? Ban nãy con đã uống thuốc chưa? – Từ Nhược Lâm dìu cậu đỡ vào trong ngồi xuống, nghiêm nghị hướng cậu hỏi han.
– Con đã uống rồi, ông nội đừng lo. Chúng ta đến trường, có được không? – Cậu nắm lấy bàn tay thô ráp kia, năn nỉ ông.
Từ Nhược Lâm thở dài một tiếng, trong lòng đau đớn không thôi, ông vuốt ve mái tóc cậu, nghẹn ngào gặn từng chữ.
– Ba mẹ con mất từ lúc con mới sinh ra, từ đó đến giờ vẫn là thân một mình ông chăm sóc con, con lại mang bệnh tim bẩm sinh thế này, nếu như con gặp chuyện gì, ông biết phải sống làm sao?
– Ông nội… – Từ Nhược Thiên đau lòng nhìn ông, vòng tay ôm lấy ông an ủi.
– Con sẽ cố gắng học tập, sẽ không làm ông thất vọng. Ông nội đừng khóc.
– Thôi được rồi, cứ ngồi đây thế này thì đến khi nào mới đến trường…. chúng ta mau xuất phát lên đường. – Ông buông cậu ra, vuốt vuốt mái tóc cậu.
– Dạ vâng.
Đưa Từ Nhược Thiên đến trường tận nơi, còn căn dặn cậu đầy đủ mọi chuyện, Từ Nhược Lâm mới an tâm ly khai, đến công ty mình làm việc.
Chờ ông rốt cuộc đã rời khỏi, cậu mới xoay người đi vào cổng trường, cư nhiên lúc này lại nhớ ra điều gì, cậu liền tháo bỏ cặp sách xuống, lục lọi xung quanh.
Chính là chai nước lọc cậu quên mang theo. Không suy nghĩ gì nhiều, Từ Nhược Thiên liền quay lại đi bộ đến đầu đường, ngó xung quanh tìm một tiệm tạp hóa gần đó.
– Này, nhóc con!
Nghe thấy thanh âm của ai đó, cho rằng là đang gọi mình, cậu liền xoay người lại, trước mắt cậu là ba gã thanh niên cao lớn đang tiến về phía cậu.
– Lại đây bảo. – Một gã đứng giữa ngoắc tay ra lệnh cậu.
Cậu ngơ ngác đưa tay gãi gãi đầu, nhưng vẫn là chậm rãi bước đến, cười nhẹ hỏi.
– Có chuyện gì không ạ?
“Bính” một tiếng, ngay lập tức ba gã thanh niên liền đẩy cậu vào tường, gã đầu đàn kề dao sát cổ cậu, trừng lớn mắt ra lệnh.- Đưa tiền cho tao!
– A… mấy ông chờ tôi một chút, tôi… sẽ đưa ngay. – Cậu sợ hãi nuốt nước bọt một cái, cười cười đưa tay vào túi xách lục lọi không ngừng.
Nhân lúc bọn chúng đang chăm chú quan sát, Từ Nhược Thiên liền một phen lấy cặp sách đánh vào đầu gã đầu đàn, không do dự một phen chạy đi.
– Ách…. tụi bây đuổi theo nó! Chết tiệt!
Từ Nhược Thiên vừa chạy vừa quay đầu ra sau, chỉ thấy ba gã thanh niên kia đang đuổi theo mình, liền dốc hết sức mà chạy đi.
“Thình thịch thình thịch” Cư nhiên lúc này cơn đau tim lại tái phát, cậu loạng choạng chống tay bên tường, không ngừng thở dốc.
Lúc này bên kia đường lại có ánh mắt đang để ý đến cậu, dường như biết có chuyện không ổn, Hứa Biên liền khẩn trương quay sang Vú Ninh nói.
– Vú ở đây, tôi qua kia một lát.
– Này… – Chưa kịp mở miệng Hứa Biên đã chạy qua bên đường, Vú Ninh chỉ có thể thở dài, thanh toán tiền thức ăn rồi ôm lấy tiểu hài tử bước lên xe chờ anh.
Nhìn thấy thân ảnh nhỏ gầy của người nọ đang suy yếu trên nền đất, Hứa Biên hốt hoảng chạy tới đỡ lấy cậu.
– Cậu nhóc, có sao không?
– Thuốc…. thuốc…. – Từ Nhược Thiên không ngừng thở gấp, bàn tay chật vật chỉ về phía cặp của mình.
– Ở đâu? – Như hiểu được ý cậu, Hứa Biên liền cầm ba lô của cậu lên, tìm kiếm không ngừng.
– Ngăn thứ hai bên trái…
Phát hiện lọ thuốc trong cặp, anh liền đổ ra hai viên vào lòng bàn tay, đỡ cậu dựa vào lồng ngực mình, nhét từng viên thuốc vào miệng cậu.
– Khụ… khụ….
– Cậu không có nước sao? – Hứa Biên khẩn trương nhìn xung quanh, không có một chai nước, cũng không có lấy một tiệm tạp hóa.
Không còn cách nào khác, anh liền nhúp từng ngụm từng ngụm nước bọt của mình, chờ đến khi đã đầy trong khoang miệng, liền uy cậu uống.
– Không sao chứ.
– Tên nhóc hỗn xược! – Lúc này ba thanh niên đã đuổi kịp tới, tức tối chỉ tay vào Từ Nhược Thiên đang nằm trong lồng ngực anh.
Nhìn thấy bọn chúng, cậu lập tức cả kinh mà khẩn trương núp sau lưng Hứa Biên, bàn tay siết chặt tay áo anh.
– Các người quen biết cậu nhóc này? – Hứa Biên nghi hoặc nhìn bọn chúng.
– Không phải việc của mày, à… mày muốn cứu thằng nhóc đó đúng không? Vậy mau đưa tiền đây!!
– Anh đừng đưa, bọn chúng đang cướp tiền đấy… – Thấy Hứa Biên đột nhiên đứng dậy, lấy bóp tiền từ trong túi quần ra, Từ Nhược Thiên liền vội vã ngăn chặn anh lại, nhỏ giọng giải thích.
Anh không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vai cậu, rồi chậm rãi đưa một số tiền mặt cho bọn chúng, lạnh lùng hỏi.
– Như vậy đã đủ chưa? – Ahaha… – Ba thanh niên vừa thấy tiền là sáng lóe mắt, chỉ cười cười mà đưa tay nhận lấy.
– Tôi thấy số tiền này vẫn ít, như vậy… tôi đến ngân hàng rút thêm tiền, đưa cho mấy người. – Anh cười lạnh một tiếng, từ trong bóp lấy ra hai thẻ tín dụng ATM.
– Được a được a. – Bọn chúng mừng quýnh mà gật đầu lia lịa.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.