
Chỉ Sợ Tương Tư Khổ – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2
Giống như dự đoán của Nhiếp Đông Nhạn, Lý Mộ Bạch quả đúng là một nam nhân siêu dễ khi dễ, cá tính ôn hòa, tính tình rất tốt, muốn sai khiến hắn chỉ cần tùy tiện nói vài câu, hoặc là bày ra khuôn mặt khổ sở là được, bất kỳ ai đi đến trước mặt hắn giương oai cũng không có vấn đề gì, cho dù ngươi có cười trộm, hắn cũng chỉ cười khổ. Khó được có “Nô lệ” ngoan ngoãn như vậy mặc nàng sai bảo, hiển nhiên Nhiếp Đông Nhạn sẽ không dễ dàng buông tha. Một khi có yêu cầu, dù là yêu cầu khó khăn đến đâu hắn cũng đáp ứng.
“Lý công tử, nhất định cha ta sẽ cử người ra tới tìm ta, ta đề nghị chúng ta đường vòng đi.”
“Đường vòng?”
“Đúng, cách Tô Châu càng xa càng tốt, nói ví dụ như, đi vòng qua Tương Dương đi.”
“Tương Dương?!”
“Quá xa?”
“… Không, làm theo ý của cô nương đi!”
Xem kìa, “Nghe lời” quá đi mất!
“Lý công tử, mua hai con ngựa thay cho đi bộ được không?”
“Nhiếp cô nương xuất thân là võ học thế gia, chắc đã từng học võ rồi phải không?”
“Đã từng học võ thì có thể làm nô dịch giống như ngựa ư?”
“… Được rồi! Mua hai con ngựa.”
Xem kìa, “Quan tâm” quá đi mất!
“Xin hỏi nhà củ Lý công tử ở đâu?”
“Thiên Sơn.”
“A a a, thì ra là ở Thiên Sơn! Khó trách ngươi mặc như vậy còn không sợ lạnh, quen sống trong thời tiết giá rét đông lạnh mà! Nhưng mà ta rất lạnh!”
“…Vậy khi vào đến thị trấn, Nhiếp cô nương cứ việc chọn hai bộ áo choàng làm bằng da lông đi.”
Xem kìa, “Uất ức” quá đi!
“Này này! Lý công tử, đi nhanh như vậy để làm gì cơ chứ! Đi chậm một chút không được sao?”
“Nhiếp cô nương không lo lắng bị lệnh tôn cử người đi tìm cô nương sao?”
“Nhưng mà người ta mệt rồi!”
“… Nếu Nhiếp cô nương đã mệt, vậy đi chậm một chút.”
Xem kìa, “Hiền hoà” quá đi!
“Xem kìa, xem kìa, hội đèn lồng thật là náo nhiệt!”
“Nhiếp cô nương…”
“Chúng ta đi xem một lúc đi!”
“Nhưng mà…”
“Đừng khó chịu như vậy chứ!”
“…”
Cứ như vậy qua hơn một tháng, kế hoạch lúc đầu là hai người đi đến quan ngoại thế nhưng chẳng biết tại sao lại đi đến thành đô, nhưng Lý Mộ Bạch cũng không nói cái gì, không oán giận, cũng không còn tức giận.
“Lý công tử, nếu ngắm cảnh, nhân tiện chúng ta đi ngắm núi Côn Luân đi!”
“…”
Thấy lúc này ngay cả cổ họng của Lý Mộ Bạch cũng không phát ra một tiếng, Nhiếp Đông Nhạn không nhịn được, cười trộm không dứt.
Người này thật sự là nam nhân thú vị nhất mà nàng gặp qua, tuy nhiên nếu hắn biết đối với nam nhân khác, bao gồm cả ca ca của nàng, nàng đều gọi cả tên lẫn họ, chỉ có hắn có thể làm cho nàng “Gọi” một tiếng công tử, có lẽ phải cảm thấy được một chút an ủi đi!
“Ngươi biết không? Nghe nói Ngọc Hư Phong cùng Ngọc Châu Phong kia là hai chị em do Ngọc Hoàng đại đế phái xuống trần gian để trừ ác!” Giữa sườn núi, có ngôi đình nhỏ được xây dựng trên một khoảng trống, Nhiếp Đông Nhạn chỉ vào kia hai tòa đối lập nhau ở xa xa. “Còn có a! Côn Luân ở tỉnh Hà Bắc phía trên dòng suối Côn Luân, có truyền thuyết là Tây Vương Mẫu dùng nước suối trong để ủ ra rượu ngon đấy!”
“Nhiếp cô nương muốn đi xem suối Côn Luân sao?”
Bất cứ lúc nào, Lý Mộ Bạch cũng luôn nói chuyện như vậy, nhỏ giọng nhỏ khí, còn mềm nhẹ hơn so với tiểu thư khuê nhã nhặn lịch sự nhất, lại càng ngại ngùng so với tiểu cô nương hướng nội nhất, mỗi lần nghe hắn nói chuyện, Nhiếp Đông Nhạn cũng nhịn không được lại kiểm tra giọng nói của chính mình một chút xem có phải quá lớn hay không, có phải rất thô lỗ hay không.
Song, cho dù là thật đi chăng nữa, nàng cũng không có ý định sửa chữa.
“Đương nhiên.” Quay người lại, Nhiếp Đông Nhạn tiếp tục theo đường núi mà leo lên, vừa dắt hai con ngựa vừa đuổi theo sau Lý Mộ Bạch. Liếc nhìn một cái. “Lý công tử, đối với một người đọc sách mà nói, sức lực của ngươi thật đúng là không tệ đấy!” Nếu là người đọc sách bình thường, leo chưa tới một nửa, đã sớm chạy trở về dưới chân núi đi.
Người đọc sách?
Lý Mộ Bạch liếc mắt nhìn nàng một cái, không nói gì.
“Ta đoán…” Nhiếp Đông Nhạn gỡ cái khăn che mặt xuống ── nàng cũng biết vẻ ngoài của mình khiến người khác phải ngoái nhìn, một khi đi xa nhà nhất định phải lấy lụa mỏng che nửa mặt đi, bốn bề vắng lặng thì mới có thể gỡ xuống, tránh cho một đàn ong ong bướm bướm vây quanh không ngừng, có người muốn thu mật, có người muốn hút mật, ầm ĩ chết người. “Nhất định là ngươi thường xuyên xuất môn đi xa, đương nhiên là phải rèn luyện sức khỏe thật tốt, có đúng hay không?”
Đối với phỏng đoán của nàng, Lý Mộ Bạch cũng không nói đúng hay không, nhẹ giọng hỏi ngược lại: “Nhiếp cô nương cũng là xuất thân võ học thế gia, võ công tất nhiên không kém.”
“Không phải như vậy!” Nhiếp Đông Nhạn bĩu đôi môi đỏ mọng lên. “Phần lớn võ công của cha đều là không thích hợp để con gái trong nhà luyện, căn bản là ta không học được cái gì, ngược lại là ông ngoại ta dạy vẫn còn khá hơn nhiều!”
“Nói như vậy ông ngoại rất thương yêu cô nương.”
“Bởi vì ta giống mẹ ta nhất mà!” Dừng một chút, lại nói thêm, “Cho nên cha ta mới liều lĩnh bắt cóc mẹ ta, không hề nghi ngờ, cha ta cũng là đồ háo sắc!” Hơn nữa còn là đại sắc lang hàng đầu!
Lý Mộ Bạch thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, đột nhiên đổi đề tài, “Không phải Nhiếp cô nương muốn cưỡi ngựa hay sao?”
“Sao? À…” Nhiếp Đông Nhạn vỗ vỗ cái mông. “Mông không đau đớn tí nào, được, chúng ta lên ngựa đi!”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.