
Chiếc Bài Ngà Phiêu Lãng – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Chiếc Bài Ngà Phiêu Lãng của tác giả Trần Hạ Tháp
Trăng sáng như gương. Phía trước là một con đò lớn bồng bềnh treo đèn lồng ngũ sắc. Tiếng cầm ca dập dìu mỗi lúc một rõ hơn. Con ấy đò không tới gần. Nó đang neo. Rõ ra, đò thằng Vầm đang dần dần trôi về phía ấy…
Ngạn thấy đủ bốn người trang phục nón dấu áo nẹp, quấn xà cạp chân như lính lệ ngày xưa. Họ đều mang gươm, đang chia nhau đứng đối diện hai bên ngay trước khoang đò. Tiếng cầm ca dập dìu từ bên trong vọng ra, liên miên như nước chảy…
Ồ, “Tương Tư khúc“. Ngạn bồi hồi tự nhủ. Một giọng nữ trong veo, nhẹ hơn gió đang vút lên như cánh hạc bên trời. Tiếng thập lục đưa theo cứ ngỡ ngọc châu chạm vào nhau thánh thót. Ai thổn thức ai ?
Ngạn chồm dậy để nhìn rõ hơn, tự nhiên lòng nhói theo tâm sự ca nhân. Gần mà như xa ? Anh cố nhoài người ra ngoài mạn, nhưng vẫn không thấy được trong khoang con đò kia còn có những ai…
Đột ngột, một giọng nói hào hùng vang lên và sau đó là tràng cười làm lung lay bóng nguyệt :
– “Giai nhân tự cổ như danh tướng. Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu” . Tâm sự giai nhân xưa nay…Cũng là tâm sự của những bậc tài hoa anh kiệt. Nàng khóc bằng lời ca ư ? Ta cười ư ? Cười và khóc có khác gì chăng, với những người cùng lắm nỗi truân chuyên ? Ha ha…
– Đa tạ Tướng công. Với thiếp khóc để còn lại bài ca, khác thế nhân ca…mà y như tiếng nấc não nùng. Với Tướng công khóc mà rồi nên giọng cười hào hùng, khác thế nhân cười…trên đã nhiều tiếng khóc bi ai. Tao ngộ tri âm, thiếp xin đầy một chung tiến tửu. Cung thỉnh…
Bất chợt, một vệt như sao băng liệng vút khỏi khoang đò, chiếc chung bạch ngọc chao nghiêng trên sóng nước, mất tăm.
– Rượu mời, ta uống cạn nhưng chung bạch ngọc kia. Hãy để cùng dòng đời trôi đi, đừng lưu luyến. Nàng thứ lỗi cho ta.
Sau một thoáng ngập ngừng im lặng, giọng ngọc đã vang lên :
– Thiếp hiểu. Chung chỉ là bên ngoài, rượu mới ở bên trong. Ồ, hãy để cho chức danh Tướng công ấy trôi đi. Vâng, bây giờ thì không còn ai Tướng công, cũng chẳng còn người hầu hạ.
Chỉ có thiếp và chàng là hội ngộ tri âm. Đời người dẫu dài như sông kia ư ? Lắm khi vẫn chỉ là bất hạnh. Sông có biển đợi chờ. Người bất hạnh tìm tri âm không dễ.
– Ha ha. Ta là…biển của nàng. Phải rồi, ta không phải Tướng công. Là tri âm của nàng, ta phải quên quyền uy đi để trân trọng tiếng tơ lòng. Là tri kỷ của ta, nàng không làm người hầu kẻ hạ. Ồ, quyền uy ư ?
Run sợ chứ đâu phải là rung cảm. Nghệ thuật ư ? Rung cảm chứ không cần run sợ. Nàng nhìn đi ! Hai bên ta, vẫn là hai bờ hiện thực. Nghệ thuật với quyền uy. Nhưng có những khoảnh khắc…để đi vào tuyệt đối. Ta…
– Vâng, giữa hai hiện thực kia, trong đêm nay, chàng được một mà thôi. Thiếp hiểu. Tất nhiên, không thể ở hai bờ cùng một lúc. Nào, chất men này chỉ dành riêng cho những người biết uống ? Đó là men của thứ rượu… chẳng cần chung.
Ôi, danh chàng và phận thiếp. Những đa đoan do đời người trói buộc. Dù chỉ một đêm nay. Hãy cùng nhau buông bỏ…
– Quyền uy ư ? Tủi nhục ư ? Là cười, khóc của ba vạn sáu ngàn ngày trên nhân thế. Đâu đơn giản chỉ bay bổng tuyệt vời hay còn đó nỗi trầm luân đoạ lạc. Ha ha. Ta tự hào từng, và sẽ đi qua hết thảy. Song sau rốt để làm gì ?
Hay là kẻ ở lại…một trong hai điều quanh quẩn ấy. Vị đại quan ngồi hoách lác lọng điều chăng ? Hoặc cúi xuống co ro trong tấm thân tốt đen dầm sương gió. Nhưng, rồi sẽ phù phiếm biết bao nhiêu ?
Sau…ba vạn sáu ngàn ngày kia, chẳng công ích gì đem lưu truyền nhân thế cả. Dẫu tủi nhục hoặc quyền uy, đều phải trở về cát bụi. Ha…ha…Nàng và ta đều có một hạnh phúc mà phàm nhân không bao giờ ngờ nổi.
Là tri kỷ, tự nhiên nàng chẳng cần ai cắt nghĩa…
– Vâng, tất cả đều trở về cát bụi, song đã mấy ai…không lảng tránh điều này. Trốn chạy ấy, hiện thân là đau khổ. Chàng và thiếp hạnh phúc bởi đâu cần đợi đến lúc trở về kia…Cũng đã quá thân quen cùng cát bụi.
Bởi cát bụi đường đời là vốn liếng để hành trang. Trở về cát bụi ư ? Ồ, chưa hẳn ở khoảnh khắc sau cùng như thế nhân từng hiểu. Có khác, đây là cuộc trở về bên những nỗi truân chuyên…
Những đớn đau tủi nhục âm thầm còn vùi sâu dưới mấy tầng nhân thế. Cát bụi phận người đang sống.
– Ôi, không sai. Quả là tri kỷ giữa muôn ngàn dâu bể. Suốt đời ta… Rút cục chỉ điều này ân hận. Sao không phải sớm hơn…Để bây giờ mới cùng nàng tri ngộ…? Người như nàng mới hiểu hết lòng ta…
– Hạnh phúc đâu để nói muộn màng. Hai cõi lòng đồng điệu đủ để người như chàng tiếp tục ruổi dong vào dâu bể. Người như thiếp còn biết ngẩng đầu lên khi nghẹn ngào lưu lạc chốn trần ai.
Mới hay rằng, dù lấy cát bụi để hành trang, đừng quên ươm hạnh phúc. Để cảm kích tri âm, thiếp trân trọng xin học chàng quăng chén. Nhìn kìa…Cùng trôi đi bên danh chàng là phận thiếp. Rượu đã uống xong. Xin đành cam thất lễ…
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.