Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

II – RUMBURĂC TRẢ THÙ

Đúng như điều lo ngại của Rumburăc, vừa về đến cung vua, hắn phải đón chịu ngay con thịnh nộ của nhà vua trị vì xứ sở cổ tích. Ngài đập bàn quát ầm lên:

– Thế là thế nào. Tại sao nhà ngươi lại bắn chết con sói biết nói duy nhất của vương quốc chúng ta?

Rumburăc cuống quít thanh minh:

– Không phải thần bắn, thưa hoàng thượng. Ông Maie, một người từ thế giới loài người đã gọi thần bằng cái chuông nhỏ. Và thế là thần buộc phải thực hiện yêu cầu của ông ta là dạy ông ta tập bắn. Không ngờ, ông ta lại bắn trúng ngay từ phát đầu vào con sói biết nói.

– Hắn lấy cái chuông ở đâu ra? – nhà vua hỏi.

Đứng bên cạnh vua là thầy phù thủy cao cấp của triều đình. Ông ta tên là Vigô, một ông già đầy quyền lực thần bí. Nghe vua hỏi vậy, Vigô vội giải thích:

– Thưa hoàng thượng, cách đây 300 năm, ông tổ của thần là phù thủy Khekhôta đã để thất lạc cái chuông đó ở thế giới loài người.

Rumburăc tiếp lời:

– Đến nay, tình cờ ông Maie đã nhặt được cái chuông đó. Ông ta rung chuông gọi thần đèn…

Hoàng hậu, một phụ nữ đã đứng tuổi, xinh đẹp và hống hách như tất cả các bà hoàng hậu khác trên đời. Bà dằn giọng:

– Và thế là các ngươi đã quyết định bắn con sói biết nói phải không?

– Đồ ngốc! – Nhà vua quát vào mặt Rumburăc.

Rumburăc chắp hai tay vào nhau khúm núm run sợ:

– Muôn tâu bệ hạ, thần thật không ngờ sự việc lại xảy ra đáng tiếc như vậy. Vậy nên thần đã lấy lại ngay lập tức cái chuông đây rồi ạ.

Rumburăc xun xoe hai tay dâng cái chuông thần lên trao cho nhà vua tưởng sẽ được xí xoá tội lỗi. Nhưng Hoàng hậukhông dễ gì nguôi được ngay cơn tức giận. Bà căn vặn:

– Con sói biết nói chết rồi thì cô bé quàng khăn đỏ sẽ ra sao.Người ta phải kể câu chuyện này như thế nào?

Rumburăc gãi tai lúng túng:

– Dạ… dạ, thưa hoàng thượng thần không biết ạ.

Nhà vua quay hỏi thầy phù thủy Vigô:

– Phải xử phạt hắn thế nào đây?

Vigô đáp:

– Tâu hoàng thượng, hắn là phù thủy bậc hai, là người giúp việc của thần, sắp tới thần định thăng cấp nâng bậc cao hơn cho hắn…

Hoàng hậu bĩu môi:

– Hứ, hạng này mà nâng bậc, thăng cấp à?

Nhà vua ra oai để làm hài lòng vợ:

– Ta quyết định phạt nhà ngươi. Vigô, hãy thu lại chiếc nhẫn thần và cái áo tàng hình của hắn.

Vigô nhìn đồ đệ của mình bằng cặp mắt ái ngại thương xót. Ông định xin với nhà vua ân xá cho hắn. Nhưng vừa nói được ba tiếng: “Thưa hoàng thượng…” thì nhà vua đã bước tới nghiêm giọng:

– Đưa các thứ ấy đây cho ta.

Rumburăc răm rắp tuân lệnh, tháo nhẫn thần, cởi áo tàng hình trao cho nhà vua. Thế cũng chưa xong, hoàng hậu lại nảy ra ý định ác độc hơ

– Ngươi phải thay thế con sói đó và phải ở trong rừng, đón cô bé quàng khăn đỏ và làm những gì mà câu chuyện diễn ra.

Rumburăc hoảng sợ quỳ xuống van xin:

– Nhưng chính thần là phù thủy điêu luyện cơ mà. Đừng biến thần thành chó sói.

Tiếng van nài tha thiết của Rumburăc không mảy may làm lay động trái tim của hoàng hậu. Bà ta phảy tay lạnh lùng:

– Thôi, ngươi đừng van xin vô ích. – Ọuay lại Vigô, bà hách dịch. – Kìa ngài Vigỏ, hãy tuân lệnh đi chứ.

Măc dù rất thương Rumburăc, nhưng Vigô không dám chống lệnh. Ông buộc lòng phải quay chiếc nhẫn thần trên ngón tay. Rumburăc biến ngay thành con sói biết nói. Hắn gầm lên hằn học và căm thù>
– Các ngươi sẽ phải hối tiếc về việc này. Hoàng hậu sẽ biết tay ta. Hãy đợi đấy!

Ngoắt đuôi, chó sói Rumburăc phóng thẳng ra khỏi cửa hoàng cung chạy biến vào rừng. Hắn tìm đến khu ở của yêu tinh. Trong một lúp lều lụp xụp bẩn thỉu; có hai mụ vêu tinh mũi khoằm như mỏ quạ, đầu tóc xoã xượi và bẩn thỉu như rễ bèo khô, đầu ngón tay, ngón chân là những cái vuốt như vuốt hổ. Những cái mặt quắt như hai ngón tay chéo đang dẩu ra mà kháo nhau về câu chuyện vừa xảy ra tại hoàng cung. Vừa lúc nói đến chuyện Rumburăc bị biến thành sói thì hắn đã bước ngay đến cửa lều. Mụ yêu tinh thứ nhất vui vẻ chạy ra đón con sói.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x