
Chiếc Ghế Người – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chúng ta vừa dừng lại câu chuyện ở trên để nói về những thói quen xấu để giả vờ trở thành tội phạm của Saburo và mối quan hệ giữa Goda Saburo và Akechi Kogoro. Bây giờ, quý độc giả hãy quay trở lại với sự việc đã nêu ở đầu câu chuyện. Tức là sau khi Goda Saburo chuyển tới quán trọ Toei mới xây, hắn đã phát hiện ra thêm niềm vui gì nhé! Đã một năm trôi qua kể từ khi Saburo quen biết với Akechi, hắn chuyển tới căn phòng số 1 sau khoảng thời gian dài chờ nhà trọ xây xong. Cũng có nghĩa là hắn chẳng còn chút hứng thú nào với cái trò giả vờ làm “tội phạm” trước đây nữa. Không có việc gì thay thế những trò vui đó nên hắn lại ngày ngày trải qua thời gian dài buồn tẻ. Kể từ khi chuyển tới nhà trọ này, hắn cũng có thêm vài người bạn mới. Nhưng cho dù hắn có cố gắng thế nào, thì cũng chỉ thấy con người thật là một sinh vật sống vô cùng tẻ nhạt. Cho dù đi đến đâu, nhìn thấy gì hắn cũng chỉ nhìn ra tất cả bọn họ đều cùng một biểu cảm, cùng một lời nói, lặp đi lặp lại một việc làm nhàm chán. Thế nên, tuy đã đổi chỗ ở, có những mối quan hệ bạn bè mới, nhưng chỉ một tuần ngắn ngủi trôi qua là hắn lại chìm đắm vào nỗi buồn chán sẵn có trong tận xương tủy.
Ngày thứ mười kể từ khi tới quán trọ Toei này, trong nỗi tẻ nhạt vô vọng hắn bỗng lờ mờ nhớ ra một việc. Trong căn phòng của hắn có một cái gác xép nhỏ, trên đó có một khoang làm bằng sàn gỗ rẻ tiền và một cái hốc tường để đồ, chia làm hai ngăn. Giữa hai ngăn đó là một cái kệ lớn choán hết cái tủ để đồ. Cái kệ cũng chia làm hai tầng trên và dưới. Ở ngăn dưới cái kệ đó có hộp đựng bằng cói, ngăn trên kệ là một bộ chăn đệm mỏng. Thường thì người ta sẽ lấy bộ chăn đệm đó trải ra giữa sàn để ngủ. Nhưng thay vào đó, Saburo lại có ý nghĩ rằng không biết nếu lấy cái kệ làm giường, trải cái chăn đó lên và nằm ngủ trên đó sẽ như thế nào? Hắn thực sự muốn làm như vậy. Những nhà trọ từ trước tới nay hắn từng ở qua, nếu có một cái kệ giống như vậy trong ngăn để đồ thì tường cũng cực kì bẩn, trần nhà toàn là ổ nhện giăng nên hắn hoàn toàn không có ý định muốn vào trong đó ngủ. Nhưng cái ngăn để đồ của nhà trọ này vì mới được cải tạo, nên rất mới và sạch. Trần nhà cũng trắng tỉnh, ở chỗ tường được sơn nhẵn màu vàng không có đến cả một chấm mốc. Hơn nữa, hình dáng của cái kệ để đồ này cũng khá đặc biệt, làm người ta liên tưởng đến giường ngủ trên một con thuyền, có sức hấp dẫn, mang lại cảm giác muốn ngủ thử một lần trên đó.
Thế là, ngay lập tức tối hôm đó hắn bắt đầu ngủ trong khoang đựng đồ. Trong khu nhà trọ này, mỗi phòng được khóa từ bên trong, và những người dọn phòng không thể tự tiện đi vào, vì thế mà hắn có thể yên tâm thực hiện hành vi lập dị của mình.
Không ngờ là từ khi ngủ thử trong khoang đựng đồ, hắn lại cảm thấy khá thú vị. Cảm giác ngủ trên bốn cái chăn xếp chồng, trần nhà gần sát ngay trước mặt, chỉ cao khoảng hơn sáu mươi cen-ti-mét, mang lại cho hắn một cảm giác mới lạ. Khi cánh cửa trượt của khoang phòng chứa đồ đóng lại, tia sáng của ánh đèn điện như sợi chỉ lọt vào qua khe nhỏ. Nằm trong bầu không khí như vậy khiến hắn cảm thấy mình giống những nhân vật trong tiểu thuyết trinh thám, thực sự rất phấn khích. Hơn nữa, từ khoang chứa đồ đang nằm, nếu hắn hé mắt nhìn ra căn phòng của mình sẽ có cảm giác của một tên trộm đang dòm vào phòng của người khác, biết bao nhiêu là kích thích, thú vị. Dần dần, hắn chui vào cái khoang chứa đồ ấy từ buổi trưa, vừa tưởng tượng lan man vừa phì phèo hút điếu thuốc yêu thích của mình. Trong một cái hộp hình chữ nhật chỉ dài chừng gần ba mét đó, khói thuốc trắng len theo khe hở nhỏ từ cánh cửa, giống như một đám cháy bùng lên từ trong tủ quần áo.
Dù vậy, khi làm cái việc quái dị này liên tục trong khoảng ba ngày, hắn lại bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Với một kẻ cả thèm chóng chán như hắn, đến ngày thứ ba hắn đã cảm thấy không còn hứng thú với cái giường ngủ trong khoang chứa đồ ấy nữa. Chán nản, hắn liền vừa nằm vừa viết nguệch ngoạc lên cái trần nhà mà chỉ cần giơ tay lên là chạm tới. Trong lúc mơ hồ, hắn bỗng cảm thấy hình như một tấm ván trần đã quên không được đóng đỉnh, rung rung chuyển động khi hắn đưa tay tới.
Trí tò mò nổi lên, hắn dùng tay đẩy thử tấm ván lên thì thấy nó bật hẳn lên phía trên, không có bất kì một cản trở nào. Kì lạ hơn nữa là khi hắn bỏ tay ra, tấm ván trần lại trở về chỗ cũ như một cái lò xo cho dù không có thứ gì cố định. Có vẻ như ai đó đã cố tình tạo ra cái lối nhỏ kì lạ này.
Bất chợt, Saburo cảm thấy rùng mình khi nghĩ rằng có một con vật gì đó đang sống phía trên trần nhà. Chẳng hạn như một con rắn khổng lồ hay con gì đó tương tự. Nếu thật là vậy mà để nó chạy thoát thì thực đáng tiếc, nên hắn dùng tay thử đẩy lại lần nữa. Lần này, hẳn không chỉ cảm thấy có một lực cản nằng nặng mà mỗi khi cố gắng di chuyển tấm ván trần nhà, dường như có một âm thanh gấp gáp luồn lách ở trên đó. Chắc chắn có gì đó không bình thường. Nghĩ vậy, hắn khẩn trương dùng sức đẩy cái tấm ván trần kia ra, tức thì hắn thấy một âm thanh lộc cộc và một thứ gì đó rơi từ trên xuống.
Trong nháy mắt, hắn lật người sang một bên né tránh. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh nhẹn thì chắc hẳn đã bị vật kia rơi trúng và làm bị thương rồi.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.