
Chiến Tranh Đã Bắt Đầu Như Thế – Web tải sách miễn phí ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
ĐẶC KHU
TRỞ LẠI ĐƠN VỊ
Tôi chia tay với sư đoàn kỵ binh 5 và từ Gi-tô-mia đến Mát-xcơ-va để vào học ở Học viện Bộ Tổng tham mưu vừa mới thành lập, đã gần bốn năm tròn.
Học viện đã bồi dưỡng cho chúng tôi rất nhiều, làm giàu kiến thức cho mỗi người, nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật quân sự. Thành tích học tập thể hiện ở chỗ một số học viên đã trở thành cán bộ giảng dạy của chính học viện này.
Tôi thi tốt nghiệp đạt kết quả tốt và đang đợi bổ nhiệm về đơn vị thì bỗng được đề nghị ở lại làm giảng viên chính của học viện. Tuy không hợp nguyện vọng, song tôi cũng ưng thuận.
Tôi giảng dạy được hai năm. Mọi việc tiến triển bình thường. Tôi đã quen với nhiệm vụ mới, và dường như không có gì làm trở ngại để bằng lòng với số phận của mình. Song phần lớn cuộc đời tôi đã sống trong quân ngũ sôi nổi, với những cuộc diễn tập và hành quân liên miên, giống như người dân du mục phải lên đường rời nơi chốn quen thuộc, tôi cũng thấy khó kìm nổi nỗi niềm khao khát được quay về với môi trường cũ. Tôi không muốn để nhà tôi phải sớm buồn vì nỗi trăn trở đó của mình. Nhà tôi, cũng như mọi người vợ khác, đều muốn sống một cuộc đời thanh bình, yên ổn, để con cái có thể học tập bình thường, không phải nay đây mai đó.
Tôi đã thử vài lần bỏ học viện về đơn vị, nhưng không xong. Lần nào cũng bị từ chối với mọi lý do xem ra rất xuôi tai.
Một hôm, tôi nói chuyện với Ác-gu-nốp (đồng chí này cũng được giữ lại làm giảng viên ở Học viện Bộ Tổng tham mưu). Chúng tôi phải ghen với những đồng chí sau khi tốt nghiệp tại đây được về đơn vị. Một người bạn thân của tôi, người rất đáng mến là đại tá A. N. Cô-rô-li-ốp được cử làm chủ nhiệm giao thông vận tải quân khu Mát-xcơ-va. Đại tá Tơ-rô-phi-men-cô trước kia cùng học với chúng tôi được bổ nhiệm sư đoàn trưởng và về chỉ huy đơn vị ở quân khu Trung Á…
– Còn mình với cậu, – Ác-gu-nốp mỉm cười không vui, – chẳng mấy chốc sẽ thành nhửng học giả khô khan. Chẳng ai thèm ngó tới. Và rồi thiên hạ còn riễu: chà, những nhà lý luận suông, xa rời cuộc sống bộ đội… Mà bọn mình có lỗi gì cơ chứ?
Tôi đã định bác lại rằng làm giảng viên chính của Học viện Bộ Tổng tham mưu cũng là một vinh dự lớn. Nhưng những ý nghĩ khác vô tình lại đến với tôi. Ở ta, quả thực có lúc người ta đánh giá chưa đúng mức những cán bộ chỉ huy làm việc ở các nhà trường cao đẳng quân sự, ở bộ máy trung ương của Bộ dân ủy quốc phòng và thậm chí cả ở Bộ Tổng tham mưu. Đối khi điều này làm cho những sĩ quan trẻ và có khả năng nhất không thích công tác tại bộ máy trung ương và sợ rằng sau năm năm sẽ trở thành “lạc hậu” so với bạn bè của mình tốt nghiệp xong đã về đơn vị.
Trong khi đó, sự chênh lệch về địa vị giữa những người công tác ở các trường cao đẳng quân sự, ở bộ máy trung ương, với những người công tác ở đơn vị lại đập vào mắt mọi người. Bốn năm làm việc giữa bốn bức tường của học viện, tôi thấy rất ít giảng viên được thăng cấp, trong khi học viên của họ ở đơn vị cứ lên vùn vụt.
Tôi đến học viện cùng với M. I. Ca-da-cốp, một người bạn cũ ở sư đoàn kỵ binh 5. Ngày nay, đồng chí là một nhả chỉ huy quân sự nổi tiếng, cấp đại tướng. Tôi còn nhớ hồi ấy anh mới là thiếu tá. Mới học được một năm, thì Ca-da-cốp chuyển đến quân khu Trung Á. Vậy mà chỉ hai năm sau, tôi đã có thể vui sướng chúc mừng Ca-da-cốp nhân dịp anh được đề bạt sư đoàn trưởng.
– Cậu biết đại tướng Giu-cốp được cử làm tư lệnh quân khu Ki-ép chưa? – Ác-gu-nốp hỏi tôi, – Hay là ta viết thư cho đại tướng? Chẳng lẽ đồng chí ấy lại không giúp được gì cho bạn học cũ hay sao? Hơn nữa, cậu có xin về Mát-xcơ-va đâu, mà chỉ xin xuống đơn vị thôi…
Tôi suy nghĩ về lời khuyên của bạn. Quả thực, tôi và Gh. C. Giu-cốp đã quen biết nhau từ lâu. Có một thời, hai chúng tôi chỉ huy các trung đoàn kỵ binh, lại cùng học với nhau tại Trường cao đẳng kỵ binh, ở Lê-nin-grát vào những năm 1924-1925. Nhưng ngay trong sự việc này, tôi cũng không muốn lợi dụng quan hệ cá nhân. Vào lúc ấy, bỗng thiếu tướng Rúp-txốp, bạn tôi, có dịp lên Mát-xcơ-va đón gia đình. Chúng tôi đã cùng học với nhau ở học viện, sau đó lại cùng làm công tác giảng dạy. Rúp-txốp được cử xuống đơn vị cách đây mấy tháng. Đồng chí là một cán bộ có năng lực, rất am hiểu công tác tham mưu (khi đến học viện, đồng chí đã làm tham mưu trưởng quân đoàn kỵ binh). Cuộc gặp gỡ làm cho cả hai chúng tôi đều vui.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.