
Chiến Tranh Không Có Một Khuôn Mặt Phụ Nữ – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Chiến Tranh Không Có Một Khuôn Mặt Phụ Nữ của tác giả Svetlana Alexievich mời bạn đọc thưởng thức.
CON NGƯỜI MẠNH HƠN CHIẾN TRANH
Trích nhật ký của tác giả 1978-1985
Tôi viết một cuốn sách về chiến tranh… Tôi, người chưa bao giờ thích đọc sách về chiến tranh, dù thời thơ ấu và trưởng thành của tôi, mọi người đều thích đọc loại sách ấy. Tất cả con trai và con gái tuổi tôi. Và điều đó chẳng có gì lạ: chúng tôi là những đứa con của Chiến thắng. Con cái của những người thắng trận.
Tôi có ký ức gì về chiến tranh? Ký ức về nỗi lo sợ của đứa trẻ ngơ ngác giữa những từ khủng khiếp và không thể hiểu. Chiến tranh được nhắc tới thường xuyên: ở trường và ở nhà, ở lễ cưới và lễ rửa tội, ở các lẽ hội và các đám tang. Và cả trong cuộc trò chuyện của trẻ con.
Ngay cả sau chiến tranh, chiến tranh vẫn là nơi cư trú của tâm hồn chúng tôi. Mọi người đều sống dưới tấm bảng hiệu chung, mọi thứ đều bắt nguồn từ cái thế giới kinh hoàng đó và gia đình tôi cũng không thoát khỏi quy tắc chung: ông ngoại gốc Ukrain của tôi, bố của mẹ tôi, chết trận, còn bà nội gốc Biélorussi của tôi, mẹ của bố tôi, chết vì bệnh chấy rận trong hàng ngũ
du kích; hai người trong số các con của bà mất tích: ba người con bà cho ra trận, chỉ một trở về… Còn bố tôi… Tuổi thơ, chúng tôi không có ý tưởng về
một thế giới không có chiến tranh, thế giới chiến tranh là thế giới duy nhất chúng tôi biết và những con người của chiến tranh là những con người quen biết duy nhất của chúng tôi. Cả tới hôm nay nữa tôi không biết thế giới nào và những con người nào khác. Mà họ có tồn tại không?
Hẳn không thể biết trên thế giới đã có bao nhiêu sách viết về chiến tranh.
Gần đây tôi đã đọc ở đâu đó rằng trái đất đã biết đến 3.000 cuộc chiến https://thuviensach.vn
tranh. Mà sách viết về chúng còn nhiều hơn… Tuy nhiên, tất cả những gì chúng ta biết về chiến tranh là do những người đàn ông kể cho chúng ta.
Chúng ta là tù binh của những hình ảnh “đàn ông” và những xúc cảm “đàn ông” về chiến tranh. Những từ “đàn ông”. Phụ nữ vẫn mãi náu mình trong im lặng, và nếu thảng hoặc họ có quyết định nói, thì họ cũng không kể về
cuộc chiến tranh của họ, mà về chiến tranh của những người khác. Họ sử
dụng một ngôn ngữ không phải ngôn ngữ của chính họ. Tuân theo mẫu hình nam giới bất biến. Và chỉ ở trong chốn riêng tư nhà họ, hay giữa những nữ đồng đội cũ của nhau, sau khi chùi mấy giọt nước mắt họ mới gợi lên trước mặt ta một cuộc chiến tranh (tôi đã nghe nhiều câu chuyện trong các chuyến đi làm báo của tôi), những câu chuyện khiến tim ta lịm đi…
Tâm hồn ta bỗng lặng im và chăm chú: không còn là những sự kiện xa lạ và đã qua, mà là một môn khoa học và một sự thấu hiểu con người mà ta mãi còn cần. Dù đã ở chốn Địa đàng. Bởi tinh thần của con người không mạnh mẽ cũng không được bảo vệ như ta tưởng, nó luôn cần được nâng đỡ.
Cần ta tìm kiếm cho nó sức mạnh từ đâu đó. Những câu chuyện của phụ nữ
không hề chứa hoặc gần như không hề chứa những gì ta vẫn nghe nói hoài, và vả chăng, hẳn từ nay ta đã chẳng còn muốn nghe nữa, chẳng còn chú ý, chuyện một số người nào đó đã giết chết một cách anh hùng một số người nào đó và đã thắng. Hay đã thua. Các câu chuyện của phụ nữ thuộc một tính chất khác và nói về những chủ đề khác. Cuộc chiến tranh “nữ” có những màu sắc riêng của nó, những mùi riêng của nó, nguồn chiếu sáng riêng và không gian cảm xúc riêng của nó.
Cuối cùng, những từ riêng của nó. Ở đấy, ta không thấy anh hùng cũng chẳng thấy chiến công không tưởng tượng nổi, mà chỉ đơn giản có những cá nhân bị cuốn vào một công việc phi nhân của nhân loại. Và trong ấy, không chỉ có họ (con người!) phải chịu đau đớn vì chiến tranh: cùng với con người là đất đai, chim chóc, cây cỏ. Toàn bộ thiên nhiên. Chúng chịu đau đớn mà chẳng nói được một lời, thế càng kinh khủng hơn…
Một câu hỏi nảy sinh ngay: Tại sao sau khi đã đấu tranh và giành được vị trí của họ trong một thế giới ngày trước vốn chỉ thuộc về đàn ông, phụ nữ đã không bảo vệ lịch sử của họ? Lời nói của họ và xúc cảm của họ? Vì sao họ đã không có lòng tin ở chính họ? Chúng ta đã bị tước mất đi cả một thế giới. Lục địa riêng biệt của những người phụ nữ.
Nhưng điều gì ngăn ta đi vào đó? Ghé vào và lắng nghe? Một mặt là một bức tường vô hình, bức tường chống đối của đàn ông, mà tôi thậm chí sẵn sàng cho là một âm mưu bí mật tính toán của đàn ông, mặt khác là sự thiếu vắng ham muốn và tò mò của chúng ta có thể giải thích là do không ai chờ đợi ở cuộc thám hiểm đó chút khám phá nào.
Bởi vì đàn ông, như người ta vẫn nói, sinh ra là để tham gia chiến tranh và nói về chiến tranh. Chúng ta tưởng đã biết tất cả về chiến tranh. Nhưng tôi là người đã nghe những người phụ nữ nói – những phụ nữ thành phố và những người ở nông thôn, những phụ nữ bình thường và những nữ trí thức, những người cứu chữa thương binh và những người cầm một khẩu súng, tôi có thể khẳng định rằng tưởng thế là sai. Thậm chí một sai lầm lớn.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.