
Chiều Nay Vắng Em – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Chiều Nay Vắng Em của tác giả Hoàng Kim mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 2
Bà Ngọc lần bước xuống bếp, Phương Thảo đang cùng với chị bếp thu dọn bát dũa ăn lúc trưa. Cả hai đang nói gì đó với nhau, thế mà khi trông thấy bà, cả hai đều im như thóc.
Giả tảng như không thấy, bà Ngọc cất tiếng gọi :
– Thảo chưa về à con ?
– Chiều con mới về, mẹ ạ. Mẹ khỏe chưa mà không nằm nghỉ lại xuống đây ?
Bà Ngọc lắc đầu :
– Mẹ không sao, thế trưa không về lo cơm cho thằng Hảo à ?
– Trưa nay anh Hải đi công tác, mẹ ạ. Anh ấy nói có sớm lắm thì cũng bốn giờ chiều mới về tới nhà. Vì vậy con nói là con về đây chơi, anh ấy bảo cứ ở đây, bao giờ về anh ấy sẽ ghé đón con luôn.
Ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn, bà Ngọc lại hỏi :
– Mọi người đâu hết rồi ?
– Về hết rồi, mẹ ạ .
– Thế còn anh con đâu ?
Phương Thảo trề môi :
– Đưa “nàng” về rồi đi làm luôn – Rồi cô nhăn nho nhin mẹ – Mẹ à, bộ mẹ chấp nhân chị ta sao ?
Bà Ngọc buồn bã :
– Mẹ không chấp nhận mà được sao? Anh con lớn rồi, nó đã có thể sống độc lập chứ có còn phụ thuộc vào gia đình đâu mà mẹ có thể buộc nó được. Nó lại quen với lối sống tự do theo kiểu phương tây rồi, mẹ lại càng bất lực hơn.
– Thế còn Vân Dung thì mẹ tính làm sao ?
Bà Ngọc thở dài não nuột :
– Đành phải chịu lỗi với Vân Dung và bác Chương vậy chứ biết làm sao bây giờ nữa. Chắc là hai bác và Vân Dung hiểu biết cũng không nỡ trách mình đâu. Chỉ tội cho Vân Dung, nó một lòng một dạ chờ đợi anh con mà bỏ qua đi bao nhiêu cơ hội tốt. Đến bây giờ thì lỡ dở cả rồi, không biết rồi nó có tìm được cơ hội nào nữa không ?
Phương Thảo thêm vào :
– Vân Dung buồn lắm mẹ ạ. Con thấy hai mắt Vân Dung đỏ hoe, và lúc nào cũng ươn ướt như sắp khóc vậy. Khi nãy, mẹ lên phòng là Vân Dung cũng đòi về ngay đó.
Bà Ngọc kêu lên :
– Nó đã ăn gì đâu mà đòi về ? Vậy rồi nó để bụng đói ra về à ?
Phương Thảo lắc đầu :
– Con đâu cho về , cũng may là có anh Nguyên giữ lại, vì vậy cuối cùng Vân Dung cũng phải chịu ở lại nhưng mà nó buồn lắm.
Bà Ngọc gật đầu :
– Đương nhiên là nó phải buồn rồi, còn đau lòng nữa ấy chứ. Vậy là từ nay gia đình mình mắc nợ nó rồi đấy.
Phương Thảo lau tay rồi kéo chiếc ghế lại bên mẹ, ngồi xuống. Cô chợt xuống giọng, thì thầm ra vẻ quan trọng lắm :
– Mà mẹ ơi, lạ lắm nghe. Không biết anh Nguyên quen với Vân Dung bao giờ mà trông anh ấy có vẻ thích Vân Dung lắm mẹ ạ.
Bà Ngọc ngạc nhiên nhìn con gái :
– Sao con biết ? Bộ thằng Nguyên nói với con à ?
Phương Thảo lắc đầu :
– Đời nào anh ấy nói, con nhận thấy như vậy ấy chứ. Suốt bữa ăn, anh Thịnh chăm sóc bà ca sĩ như thế nào thì anh Nguyên chăm sóc chị Vân Dung như vậy. đến khi Vân Dung về anh Nguyên nhất định chở về chứ không cho chạy xe hai bánh, nói là nắng .
– Thế xe Vân Dung còn ở lại đây à ?
– Không ạ, anh Hướng chạy về nhà Vân Dung luôn .
Bà Ngọc gật đầu :
– Vậy cũng tốt , anh con đã không giúp mẹ giữ được lời hứa thì cũng mong Vân Dung gặp được người tử tế, như vậy thì mẹ mới đỡ áy náy – Bà ngừng lại , ánh mắt bà tối lại – Nhưng nói thật chứ, mẹ rất tiếc Vân Dung, nó là một đứa con gái tốt, lại hiền hậu đảm đang.so với nó thì Thiên Hương thật chẳng đáng giá được bao nhiêu . Nhưng anh con đã mù quáng thì mẹ có nói bao nhiêu cũng bằng không.
Phương Thảo góp ý :
– Hay là mẹ cố gắng khuyên anh con nữa xem sao ? Để rồi con nói với anh Hải hôm nào gặp anh Thịnh nói chuyện với anh ấy, phân tích cho anh ấy thấy đâu là phải coi anh ấy có nghe không .
Bà ngọc lắc đầu :
– Vô ích thôi con ạ, bao nhiêu năm nay, nó cũng không mặn mà lắm với Vân Dung. Mẹ cứ nghĩ là ở đó nó bận rộn mới thế. Nhưng mà con thấy không, về đến đây rồi nó cũng có nhắc tới Vân Dung đâu. Thậm chí hôm đến nhà bác Chương, nó cũng kiếm cớ để đi làm mẹ cũng không biết phải làm sao nữa. Cũng may mà gia đình bên ấy hiền và tốt nên mẹ cũng đỡ khó xử.
Tiếng còi xe vang lên ngoài cổng cho mẹ con bà Ngọc biết là Thịnh đã về, Phương Thảo ngạc nhiên nhìn mẹ :
– Ủa, sao lạ vậy kìa ? Anh ấy nói là đi làm luôn cơ mà, sao giờ này đã về rồi ?
Bà Ngọc đứng lên, bà bảo con gái :
– Mình ra phòng khách đi.
Hai mẹ con vừa ra đến phòng khách thì Thịnh cũng vừa vào đến. Trông thấy em gái, anh quát lớn :
– Mày giỏi quá ha, chỉ lanh chanh lách chách là giỏi thôi.
Phương Thảo ngớ người ra, cô hỏi lại :
– Chu yện gì mà tự nhiên anh vừa về đến là gây với em liền vậy ? Bộ ai chọc giận anh ngoài đường rồi anh về gỡ hay sao đây ?
– Gỡ cái đầu mày đó, kiếm chuyện rồi còn nói tự nhiên hả ? Mày có tin tao đập cho mày một trận không ?
Thịnh ngồi phịch xuống ghế, mặt anh hầm hầm giận dữ. Phương Thảo hơi ớn, nhưng có bà Ngọc, cô cũng vững tâm. Thịnh có làm gì thì cũng còn có bà, bảo đảm là cô sẽ an toàn.
Nghĩ thế cô cũng ngồi xuống bên mẹ, nói tỉnh bơ :
– Nếu em có lỗi, anh đập em bao nhiêu cái cũng được. Nhưng nếu như em không làm sai thì anh đừng hòng đụng vào em đấy.
– Mày còn cãi nữa hả ?
Bà Ngọc chen vào, giọng bà vẫn từ tốn như thường :
– Thảo không được cãi anh, còn Tịnh, có gì rồi từ từ nói. Đừng có quát tháo nên như vậy.
Thịnh vẫn còn tức, anh xả cơn giận của mình :
– Chứ mẹ coi, người ta mới đến đây lần đầu, nó không nói chuyện gì vui thì thôi. Tại sao nó lại đem chuyện bếp núc ra nói, bộ nó muốn hù chết người ta hay sao vậy ?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.