
Chim – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Chim của tác giả Daphne Du Maurier mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 6
Cả bọn tươi lên khi nghe tiếng xác những con chim thí mạng rơi bộp xuống.
Jill hét to :”Lại thêm một con nữa đi đời nhà ma!”
Nat nói thêm :”Đáng kiếp! Cho đáng kiếp nó!”
Phải làm kiểu ấy mới được, giữ vững tinh thần. Nếu cứ giữ được như thế đến 7 giờ, khi có bản tin buổi sáng thì khá.
“Châm cho tôi điếu thuốc lá”, anh bảo vợ, “Mùi khói thuốc sẽ át mùi lông cháy khét đi.”
Chị đáp :”Chỉ còn có mỗi hai điếu. Tôi định đi mua thêm cho mình ở Hợp tác xã.”
“Cứ châm cho tôi một điếu đi. Điếu kia để dành phòng.”
Dỗ trẻ đi ngủ bây giờ thậm vô ích, chừng nào còn tiếng mỏ mổ và cào soàn soạt ngoài cửa. Anh ngồi xuống đệm một tay quàng ôm vợ, tay kia ôm Jill; Johnny ngồi lòng mẹ và anh lấy chăn quấn quanh cả bọn. Anh nói :
“Phải công nhận bọn nó kiên trì. Mình cứ tưởng chúng nó sẽ chán cái trò ấy không ngờ chúng chẳng biết chán là cái gì.”
Nhưng khó mà khâm phục được lâu. Tiếng mổ vẫn liên miên, dồn dập và bây giờ lại thêm một tiếng lạ tai, dường như đó là một con chim có mỏ nhọn hơn. Anh cố nhớ xem loài nào đang làm cái đặc vụ này. Không phải chim gõ kiến vì tiếng mổ chắc nịch, nếu nó cứ tiếp tục thì đến ván gỗ cũng sẽ rạn nứt như kính.
Rồi anh nhớ đến những con chim ưng. Có phải chim ưng đã thay thế cho chim mòng chăng ? Hay là chim ó đang đậu trên bệ cửa sổ dùng cả mỏ lẩn móng mà cào ? Chim ưng, chim ó, chim cắt – Anh đã quên mất loài mãnh cầm. Anh quên bẵng cái sức mạnh của loài mãnh cầm. Chỉ còn ba tiếng nữa. Trong khi chờ đợi, tiếng gỗ nứt vỡ răng rắc và tiếng chân kéo toạc gỗ cứ mải miết hùng hổ.
Nat nhìn quanh xem có thể phá được cái gì lấy gỗ củng cố thêm cho cái cửa ra vào. Cửa sổ không đáng ngại vì đã có cái tủ chắn ngang nhưng anh không yên tâm với cái cửa ra vào. Nat leo lên gác, tới chỗ nghỉ chân anh dừng lại nghe ngóng. Có tiếng giẫm nhè nhẹ trên sàn gác phòng ngủ lũ trẻ. Chim đã lọt được vào nhà. Anh ghé tai sát cửa. Không thể lầm được. Anh nghe rõ tiếng cánh vỗ và tiếng chân giẫm nhẹ, mau và liên tiếp trên sàn, chúng đang tìm cửa ra.
Phòng ngủ bên kia chưa việc gì. Anh hì hục vào khuân đồ đạc ra chất đống, chắn ngay đầu cầu thang, ngộ cửa phòng ngủ của trẻ con bị phá vỡ. Đây chỉ là biện pháp phòng ngừa, có khi không cần đến. Anh không kê sát vào cửa được vì cửa mở vào phòng chứ không mở ra ngoài. Chỉ còn một cách là chắn ở đầu cầu thang. Tiếng vợ anh gọi :
“Mình xuống đi. Làm gì trên ấy mà lâu thế ?”
“Tôi xuống ngay đây. Đang dở tay làm mấy việc vặt.”
Anh không muốn cho vợ lên gác, không muốn cho vợ nghe thấy tiến chân chim xào xạc trong phòng ngủ, tiếng cánh đập vào cửa.
5 giờ 30 anh đề nghị ăn sáng, có thịt ướp và bánh mì rán, cốt để vợ anh bận bịu khỏi có cái nhìn kinh hãi và để lũ trẻ khỏi quấy nhiễu. Vợ anh chưa biết chim đã chui vào phòng ngủ trên gác. May mà phòng lũ trẻ không ở ngay trên đầu nhà bếp.
Nếu không chắc chắn chị phải nghe thấy tiếng chúng mổ vào gỗ và cả tiếng xác rơi của những con phóng bạt mạng vào phòng, đập đầu vào tường. Anh còn lạ gì những con mòng ấy. Chúng làm gì có đầu óc. Loài lưng đen thì khác, chúng biết mình đang làm gì. Cũng như các loài ưng, loài ó.
Anh thấy mình chốc chốc lại nhìn đồng hồ, nhìn những cái kim quay từ từ. Nếu cái thuyết của anh sai lầm , nghĩa là chúng không ngừng tấn công khi nước triều đổi hướng thì bọn anh hiển nhiên bị thua. Bọn anh không thể kéo dài tình trạng này cả ngày mà không được thay đổi không khí, không được nghỉ, không có thêm dầu hỏa v.v…
Anh tính toán thật nhanh. Anh biết phải cần nhiều vật dụng nếu sống trong tình trạng bị công hãm. Bọn anh không chuẩn bị kỹ càng, chưa sẵn sàng. Có thể chính ra ở thành thị lại hóa hơn. Nếu anh gọi được giây nói, gọi nhờ ngoài trại cho một người anh họ. Chỉ đi tầu một quãng ngắn là có thể thuê xe hơi được. Như thế nhanh hơn – thuê một chiếc xe trước khi nước lên. Tiếng vợ làm anh choàng tỉnh. Anh xẵng giọng :
“Nheo nhéo cái gì thế ? Lại cái gì nữa?”
Vợ nói :”Đài ! Tôi đã canh chừng đồng hồ, gần 7 giờ rồi.”
“Đừng vặn lung tung!”. Anh bực mình, đây là lần đầu anh bực mình. “Họ sẽ nói trên đài Quốc nội. Đài Quốc nội, nhớ đấy.”
Cả nhà ngồi chờ, đồng hồ bếp buông bẩy tiếng. Đài vẫn im phăng phắc. Không có chuông đồng hồ, cũng không cả âm nhạc. Họ đợi thêm mười lăm phút rồi vặn sang đài Tiêu khiển. Cũng vậy, cũng chẳng có bản tin nào. Anh nói :
“Hay mình nghe nhầm ? Sẽ không có bản tin nào trước 8 giờ sáng?”
Máy vẫn bật. Nat tự hỏi ắc quy còn chạy được bao nhiêu lâu nữa ? Thường vợ anh nạp điện lại mỗi khi đi chợ tỉnh. Nếu ắc quy hết điện thì sẽ không nghe được tin tức. Chị thì thào :
“Trời tảng sáng rồi. Tôi không rõ nhưng tôi cảm thấy thế. Lũ chim không mổ mạnh như trước nữa.”
Vợ anh có lý. Mỗi lúc tiếng cào, mổ nghe nhẹ đi. Cũng như tiếng chúng chen lấn nhau lấy chỗ trên bậc thềm, trên bệ cửa. Nước triều đang đổi hướng. Gần 8 giờ, tuyệt nhiên không còn tiếng động nào nữa ngoài tiếng gió. Lũ trẻ được yên lặng ru, lăn ra ngủ ngon lành. Đến 8 giờ 30, Nat tắt máy truyền thanh. Vợ hỏi :
“Sao lại tắt máy đi ? Tắt máy rồi lấy gì mà nghe tin tức?”
“Sẽ chẳng còn bản tin nào nữa”, anh đáp, “Mình phải tự trông nom lấy mình thôi.”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.