Chính Thể Đại Diện – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
TIÊU CHUẨN CHO BIẾT SỰ TỐT ĐẸP CỦA MỘT HÌNH THỨC CHÍNH THỂ
Hình thức chính thể cho bất cứ một đất nước nhất định nào đó là tùy theo sự chọn lựa (với một số điều kiện xác định), bây giờ phải xem xét việc chọn lựa dựa trên giác độ chủ yếu nào; các đặc trưng nào của hình thức chính thể là phù hợp nhất để gia tăng những lợi ích của một xã hội nhất định nào đó.
Trước khi đi vào vấn đề đó có lẽ cần phải xác định các chức năng đích thực của chính thể là gì; bởi lẽ toàn bộ chính thể chỉ là một phương tiện, nên tính thích đáng của phương tiện phải phụ thuộc vào sự thích nghi của nó đối với mục tiêu. Thế nhưng cái kiểu cách đặt vấn đề như thế không giúp ích được bao nhiêu cho việc khảo cứu nó như người ta có thể tưởng, thậm chí kiểu cách ấy không cho ta thấy rõ toàn bộ vấn đề. Trước hết đó là vì các chức năng đích thực của chính thể không phải là một thứ cố định mà là khác nhau trong các tình trạng khác nhau của xã hội; trong tình trạng lạc hậu chúng mang tính bao quát hơn nhiều so với tình trạng tiên tiến. Thứ nữa là không thể đánh giá đầy đủ đặc điểm của một chính thể hay một tập hợp các thiết chế, nếu ta giới hạn sự chú ý trong phạm vi chính đáng của các chức năng cai trị.
Bởi vì dù cho tính tốt đẹp của một chính thể nhất thiết bị giới hạn trong phạm vi ấy, thế nhưng thật không may là sự xấu xa của nó lại không phải vậy. Mọi thứ xấu xa ở mọi mức độ mà loài người có thể cảm nhận được đều có thể do chính quyền đem tới; và không có cái tốt đẹp nào khả dĩ cho sự tồn tại xã hội lại có thể thực hiện được vượt ra khỏi khuôn khổ mà một thiết chế chính thể tương thích với nó và cho nó cơ may đạt được. Không nói chi tới các hiệu ứng gián tiếp, sự can thiệp trực tiếp của các nhà chức trách không hề có giới hạn nào ngoài sự sinh tồn của con người, và ảnh hưởng của chính thể lên an sinh của xã hội không thể được xem xét hay đánh giá bằng cách nào khác hơn là căn cứ vào toàn bộ lợi ích của con người.
Khi xem xét một chính thể tốt hay xấu ta buộc phải đương đầu với một đối tượng hết sức phức tạp, đó là lợi ích tích hợp của xã hội, nên ta cần thử tiến hành một sự phân loại về những lợi ích này. Những lợi ích ấy, khi được xem xét thành những nhóm nhất định, có thể cho ta chỉ bảo về những phẩm chất mà một hình thức chính thể là thích hợp để xúc tiến những lợi ích khác nhau ấy. Sẽ rất dễ dàng, nếu ta có thể nói được một xã hội tốt gồm có các yếu tố như là thế này và thế này, một trong các yếu tố ấy đòi hỏi các điều kiện thế này, một yếu tố khác đòi hỏi điều kiện thế kia; do vậy mà chính thể bao gồm được ở mức độ cao nhất tất cả các điều kiện ấy sẽ phải là chính thể tốt nhất. Lý thuyết chính thể như vậy hẳn là có thể được xây dựng lên từ các định lý riêng rẽ về các yếu tố tạo nên một trạng thái xã hội tốt đẹp.
Thật không may là việc đếm và phân loại các thành tố của an sinh xã hội để tạo thành những định lý như thế không phải là một việc dễ dàng. Đa số những người thuộc thế hệ vừa qua hay hiện nay chuyên tâm vào lĩnh vực triết học chính trị với một sự tinh tường nào đó đều cảm nhận được tầm quan trọng của một việc phân loại như thế; nhưng theo chỗ tôi biết thì nỗ lực cho tới nay hãy còn hạn chế ở một bước duy nhất.
Việc phân loại bắt đầu và kết thúc bởi việc phân chia các nhu cầu cấp bách của xã hội thành hai đối cực, đó là Trật tự và Tiến bộ (nói theo ngôn từ của các nhà tư tưởng Pháp); Bền vững và Tiến bộ theo từ ngữ của Coleridge(*). Sự phân chia này có vẻ hợp lý và khá quyến rũ nhờ vẻ bề ngoài đối lập minh bạch giữa hai khâu của nó và sự khác biệt rõ rệt giữa các tình cảm mà chúng gợi nên. Thế nhưng tôi e rằng (dù cho có thể chấp nhận vì mục tiêu đàm luận đại chúng thế nào đi nữa) sự phân biệt giữa Trật tự, hay Bền vững, và Tiến bộ được áp dụng để xác định các phẩm chất cần thiết cho chính thể là không khoa học và không đúng đắn.
Vì rằng trước hết Trật tự và Tiến bộ là cái gì? Liên can đến Tiến bộ thì không có gì khó khăn hay thoạt nhìn thấy không có gì có vẻ như vậy. Khi nói về Tiến bộ như một trong các nhu cầu của xã hội con người thì hẳn là hàm ý Cải tiến. Đó là một ý tưởng rõ ràng, tạm chấp nhận được. Nhưng Trật tự là cái gì? Đôi khi nó có thể ít nhiều hàm ý được phần nào, nhưng hầu như chẳng bao giờ nó hàm ý được toàn thể cái mà xã hội cần, do nó loại trừ sự cải tiến.
Trong ý nghĩa hẹp nhất được thừa nhận, Trật tự hàm ý Tuân phục. Người ta nói một chính thể duy trì được trật tự nếu như nó thành công trong việc tạo ra sự tuân phục bản thân nó. Thế nhưng có các mức độ khác nhau của sự tuân phục và không phải bất cứ mức độ nào cũng đáng tán dương. Chỉ có một chế độ chuyên chế triệt để mới đòi hỏi mỗi cá nhân công dân của nó tuân phục vô điều kiện bất cứ chỉ thị nào của người đương quyền. Ít nhất chúng ta cũng phải giới hạn định nghĩa các chỉ thị như thế phải là áp dụng chung cho mọi người và được ban hành trong một hình thức được cân nhắc kỹ lưỡng của luật pháp. Trật tự được hiểu như thế hẳn là biểu hiện thuộc tính không thể thiếu được của chính thể. Kẻ nào không có khả năng làm cho các sắc lệnh của mình được tuân theo thì không thể được xem là thực thi việc cai trị. Thế nhưng dù cho cái đó là một điều kiện cần, nó không thể được coi là mục tiêu của chính thể.
Sách liên quan
Nhân Lúc Em Vẫn Còn Ở Đây – Đọc sách online ebook pdf
Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Không Nơi Nương Tựa – Đọc sách online ebook pdf
Dave Pelzer
Khả Năng Cải Thiện Nghịch Cảnh – Đọc sách online ebook pdf
Nassim Nicholas Taleb