
Chó Dẫn Đường Phiêu Lưu Ký Tập 1 – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Tôi đang đứng với người đầu tiên được tôi dẫn đường, ông cụ Ivan Savelievich (nay cụ đã về cõi vĩnh hằng), ngay trước lối đi băng ngang qua đường dành cho người đi bộ, chờ đèn xanh. Nhiệm vụ của tôi là canh chừng cho đến khi tất cả xe cộ từ hai hướng dừng hẳn. Không những dừng hẳn, mà còn phải dừng đúng vị trí quy định. Các bạn là người, chắc các bạn nghĩ rằng việc kẻ lằn sọc dưa dành cho người đi bộ ở trước cột đèn tín hiệu giao thông là thừa.
Nhân tiện đây, tôi xin đề nghị các đồng chí lái xe chớ lấn lên phần kẻ sọc dưa ấy. Người sáng mắt thì đơn giản rồi, họ có thể vòng tránh mũi xe và đi tiếp. Nhưng người được tôi dẫn đường thì không thể nào hiểu ngay được là tôi muốn gì – đang đi thẳng theo lối băng ngang đường, bỗng dưng con chó dẫn đường lại kéo mình sang hướng khác. Các bạn có hiểu không? Tôi không biết nói tiếng người. Tôi chỉ biết ư ử trong họng và kéo sợi dây nối từ băng đai(*) trên ngực tôi đến tay người mà tôi dẫn đường, thậm chí đôi khi còn phải sủa lên vài tiếng.
Người được tôi dẫn đường có thể bối rối, dừng lại để phán đoán xem có phải tôi bày ra trò gì kỳ cục hay không, và gõ đầu gậy xuống mặt đường hoặc lên ngay đầu xe. Cộc, cộc, cộc. Không ít tài xế thò đầu ra mắng: “Làm trò gì thế, điên à? Trầy hết xe người ta”. Nhưng ông ấy không phải kẻ điên. Ông ấy phải xác định xem có cái gì đang hiện diện ngay trước mặt. Không phải lúc nào cũng có thể sờ mọi thứ bằng tay, vì có những thứ mà sờ vào thì bàn tay cứ gọi là đi đứt luôn.
(*) Beast – band: Thiết bị chuyên dụng dành cho chó dẫn đường.
Tóm lại, trong lúc phân bua thì đèn vàng nhá lên, rồi đèn xanh bật sáng, những chiếc xe đang dừng bắt đầu rồ máy. Khi các tài xế đạp chân ga – đó chỉ mới là một nửa tai họa. Còn có những gã cuồng vừa nhấn ga vừa bóp còi inh ỏi, như thể muốn gào lên: “Lão mù kia, qua lẹ chút coi!”. Họ còn huýt gió, búng lưỡi, kiểu như hối thúc tôi.
Các bạn người ơi, giá các bạn biết rằng những lúc như thế, tôi chán các bạn đến mức nào. Đôi khi nhìn các bạn mà nghĩ: tại sao các bạn không biết xấu hổ nhỉ? Bởi vì tai họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, với bất cứ ai. Chẳng lẽ nhanh được vài giây là các bạn sướng bụng lắm sao? Các bạn người ơi, tôi hết lòng cầu mong: hễ nhìn thấy người mù có chó dẫn đường (tôi cũng là chó dẫn đường đấy), xin hãy hành xử bình tĩnh, nhẹ nhàng hơn một chút, đừng làm chúng tôi giật mình, hoảng sợ, đừng gây tai nạn. Các bạn đồng ý chứ?
Ấy, cũng có lúc, chúng tôi đang đứng chờ đèn ở trước làn kẻ sọc dưa bỗng lỗ mũi bên phải của tôi ngửi thấy một thứ mùi có thể giết chết con người ta được. Cái thứ mùi quen thuộc đến mức quặn thắt cả dạ dày – tôi từng ngửi thấy mùi này khi đi ngang qua một ki-ốt có biển đề “Gà nướng Shawarma”. Tôi cố gắng tập trung nhìn đường, nhưng một góc con mắt vẫn liếc xéo sang bên và nhìn thấy một miếng thịt gà ướp nho đã được nướng vàng ruộm, thơm phức… Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết tại sao lúc đó tôi có thể kiềm chế bản thân để không vồ lấy miếng mồi ngon tuyệt đó. Thế mới biết, trường dạy chó để lại trên từng học viên dấu ấn kỷ luật sâu đậm đến mức nào.
Tất nhiên là tôi vô cùng cảm ơn các bạn người về tình thương mến, về lòng tốt muốn đãi miếng ăn ngon, nhưng các bạn người ơi, lúc này tôi đang làm nhiệm vụ. Các bạn có hiểu không? Tôi không phải là chú cún con luôn được nuông chiều đang nhàn rỗi vô tư dạo chơi cùng chủ. Tôi đang làm việc. Tôi nói nghiêm túc nhé: không phải chỉ đơn giản là tôi đi cùng với người mù đâu, mà chính là tôi đang lao động đấy. Công việc của tôi chẳng nhẹ nhàng chút nào.
Nhiệm vụ của tôi là đưa người mù được tôi dẫn đường đến nơi nào mà người ấy cần đến, và không chỉ có thế mà còn phải làm sao để trong lúc đi, người đó không bị vấp ngã, không cụng đầu vào cột đèn, thậm chí không vô tình bước vào vũng nước. Tôi có nghĩa vụ phải cảnh báo về các loại trở ngại trên đường, phải luôn kịp thời dừng lại trước các chướng ngại vật và tạo điều kiện cho người đó dùng gậy kiểm tra, xác định cụ thể xem vật chướng ngại trước mặt mình là gì. Nếu vật chướng ngại chắn mất một phần lối đi, tôi sẽ vòng sang trái hoặc sang phải và như vậy, thông qua sợi dây nối, tôi hướng dẫn người mù vòng tránh theo tôi.
Ngoài ra, tôi còn phải để ý giúp người mù được tôi dẫn đường tránh được những cành cây sà thấp hoặc những vật chướng ngại nằm ở tầm chiều cao của người ấy. Nhiệm vụ của tôi cũng bao gồm cả việc giúp người mù được tôi dẫn đường không bị va vào người khác. Khi lên xuống các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt hay tàu điện, tôi phải tìm đúng cửa lên hay cửa xuống. Tóm lại, đủ thứ chuyện cần phải quan tâm, lưu ý.
Liệu các bạn có hình dung nổi công việc của chó dẫn đường là gì không? Nếu bạn nào trả lời rằng “có” thì chớ trách, tôi sẽ cắn bạn đấy! Chớ hấp tấp tự tin thái quá! Hãy đừng vội nói “có”. Để hình dung được và hiểu tường tận công việc của tôi, xin mời bạn thử đeo băng đai lên mình và bỏ ra vài năm để đi cùng những người “chủ” đáng thương của mình. Hẳn các bạn đã để ý thấy rằng tôi dùng từ chủ trong ngoặc kép.
Vâng, quả có một số người mù coi mình là chủ của chó dẫn đường, mặc dù không có chúng thì họ không thể đi đâu lấy nửa bước.
Nếu tôi muốn cho người tự cho mình là chủ của tôi đập trán vào tường hay va đầu vào cột chẳng hạn thì đối với tôi, việc ấy dễ như trở… bàn chân (xin nói thêm, tôi thuộc giống chó Labrador và là bà con với con chó của một chính trị gia tiếng tăm).
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.