Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2: Văn Bân đáng thương bị người đùa giỡn

Đối với Chu Châu mà nói, Văn Bân như là em trai vậy, hai nhà quan hệ tốt đẹp, hai người lại là con một, thanh mai trúc mã chơi nhau từ bé đến lớn.

Từ lúc cậu lên đại học đến nay đã bốn năm, trong bốn năm ấy ở với nhau đã cùng trải qua bao lần buồn vui.

Nhưng Chu Châu vẫn coi Văn Bân là em trai mà cưng chiều, nấu cơm, giặt quần áo cho cậu, cho tới bây giờ chưa từng oán giận.

Chỉ là năm nay, Văn Bân cũng đã năm tư, sự nhẫn nại của Chu Châu rốt cuộc tích lũy đủ để núi lửa phun trào.

Lấy góc nhìn trưởng thành của anh, game chỉ là trò giải trí vô bổ cực độ, mà Văn Bân vì không có khóa học gì liền làm ổ ở nhà thâu đêm chơi game, trong mắt anh, là hành vi ấu trĩ không nghề ngỗng.

Bởi chuyện game, hai người từ nhỏ ầm ĩ đến lớn ẫm ĩ, hiện tại, rốt cuộc tìm được một cơ hội rồi.

Có lẽ cậu ta tìm được việc làm, sẽ không còn tính trẻ con như vậy nữa.

Chu Châu bất đắc dĩ thở dài.

Có đôi khi, cảm giác mình cứ như bà già, việc nào cũng muốn thay cậu suy nghĩ.

Trên bàn cơm, Văn Bân mặc áo ngủ, lộ ra mảnh ngực lớn, giọt nước tắm xong không lau khô theo ngực trượt xuống.

Chu Châu nhìn chằm chằm cậu, nhíu mày: “Chỉnh áo đi, đối diện với làn da cậu tôi nuốt không trôi.”

Văn Bân ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi đầu, ho khan một tiếng đem áo ngủ kéo lại, “Chu ca, chúng ta đi đâu tìm việc làm?”

Chu Châu cười nói: “Tôi ở trên mạng tra thử, tập đoàn Long thị gần đây đang thông báo tuyển dụng, vừa lúc hợp với chuyên ngành của cậu, tôi đã giúp cậu gửi sơ yếu lý lịch, xem thử xem.”

Văn Bân vẻ mặt cảm động lẫn cảm kích, vươn tay ra đặt lên mu bàn tay Chu Châu vỗ vỗ: “Anh còn quan tâm tui hơn mẹ tui đó.”

Sau đó rụt tay trở lại, nắm một cái chân gà lên gặm.

Chu Châu bất đắc dĩ nói: “Cậu sao xuống dốc vậy, không tìm bạn gái. Mà chắc là cũng không có nữ sinh nào chịu được Trư Bát Giới cậu ăn cùng bàn, còn có cái miệng thúi hoắc suốt ngày văng tục đó.

Văn Bân không thèm để ý chút nào: “Ai nói, tui có bạn gái.”

Chu Châu nhíu mi, “Há?”

”Khụ, mới chia tay.”

Chu Châu nở nụ cười: “Tại sao chia tay?”

”Nhỏ nói chịu không nổi tui.” Ngẩng đầu lên, lắc lắc mái tóc, “Chịu không nổi thì dẹp, rồi sẽ có phụ nữ không chịu được tui thôi, một cây củ cải một cái hố.”

”Đáng tiếc, có cây củ cải không tìm thấy hố, đặc biệt là cây củ cải vặn vẹo như cậu vậy.”

Văn Bân nhíu nhíu mày, nói với Chu Châu: “Hoàng đế không vội, thái giám gấp chết.”

Chu Châu cũng không tức giận, chỉ thở dài, làm lưng Văn Bân run lên.

Đêm đó, Văn Bân vào game, định gửi lời từ biệt cuối cùng tới các bạn hữu trong bang.

Một mình lang thang ở Thiên Âm Tự nơi ngoại thành, ngẩn ngơ nhìn hùng quái to lớn với quạ đen được tạo hình khó coi.

Bất luận như thế nào, mình cũng đã vào game này mấy tháng, quen bạn không nhiều chuốc thù không ít, đột nhiên bởi vì lý do việc làm mà phải rời khỏi, trong lòng lại có chút không đành.

Đang muốn phóng kỹ năng cuối cùng giết vài con quạ đen, tưởng nhớ kiếp sống game của bản thân.

Đột nhiên, một quả cầu quang đập qua đỉnh đầu, còn chưa kịp trốn, thân thể đã ngừng hoạt động, sau đó nhân vật be bé trên màn hình vi tính bi thương ngã vật xuống đất.

Văn Bân trước máy tính há miệng chửi một tiếng, nghĩ thầm mình đang định rời khỏi, một phút cuối cùng lên du hí còn bị người miểu sát?

Bị người giết, hoặc nhận mệnh mà chạy trốn, hoặc, giết lại cho bằng được. Mình đương nhiên chả phải loại đà điểu lẩn mất, mà người nếu phạm ta ta hảo hán hoàn trả lại gấp mười lần.

Vì thế bắt đầu phẫn nộ gõ bàn phím.

”Canxi oxit (*), tiên sư mày não bị lư đá rồi hả? Mắc gì giết ông, mày nhàn rỗi nhảm ruồi như thế sao không mà đi móc mộ phần tổ tiên ấy!”

(*) Canxi oxit = Cao= phiên âm của từ thao

Cảnh giới cãi nhau thấp nhất là mở miệng chửi bậy, cảnh giới cao nhất, chính là hờ hững và không nhìn.

Văn Bân hiển nhiên là cảnh giới thấp nhất, người nọ, đã tu luyện tới đẳng cấp cao nhất, bị người ân cần thăm hỏi phần mộ tổ tiên, như trước thấy biến không hãi, ngược lại nhàn nhã tới bên cạnh Văn Bân, ngồi chơi.

”Bố nói với mày, mày não phế ngu si, giết tao làm gì?”

Nheo mắt vừa thấy, ID đỉnh đầu người nọ là —— Túy Thanh Phong.

Văn Bân co rút khóe môi, sau đó đánh xuống một hàng chữ

”Nguyên lai là mày, đệ nhất sát thủ danh chiêu hôi thúi.”

Bên kia như trước không thèm nhìn, tiếp tục nhàn nhã ngồi xuống khôi phục pháp lực.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x