
Chó Trắng – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
II
Tôi bắt đầu cảm thấy cái khó chịu rất quen thuộc của tất cả những kẻ nhận ra một sự thật đau buồn đang lớn dần lên quanh mình, ngày càng hiển nhiên, nhưng họ lại không chịu chấp nhận. Chẳng qua là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, tôi tự nhủ. Tôi suy nghĩ lung tung. “Vấn đề” ám ảnh tôi.
Cảm giác khó chịu của tôi trở thành nỗi kinh hoàng thực sự khi anh chàng giao hàng của siêu thị suýt nữa bị con Batka cắn đứt cổ họng. Lúc tôi mở cổng, Batka đang nằm ở giữa phòng, và thình lình, giữa cái im lặng có chủ đích và xảo trá, nó nhảy bổ vào cổ anh chàng nọ. Chỉ cần một giây: tôi chỉ vừa kịp dùng đầu gối đóng sập cánh cổng lại.
Anh giao hàng là một người da đen.
Ngay hôm đó, tôi cho con Batka lên xe lái đến vườn thú của Jack Carruthers, “Trang trại của Noah*”, ở San Fernando Valley. Tôi rất thân Jack Carruthers, nguyên là một anh chàng cao bồi trên màn ảnh, từ lâu đã chuyển nghề huấn luyện súc vật cho điện ảnh. Ngoài những thứ khác, trang trại của anh lấy làm tự hào về một hố nuôi rắn hơi có thể tìm thấy những loài rắn độc tiêu biểu nhất ở Mỹ. Jack và các phụ tá của anh chiết lấy chất độc cần thiết để pha chế các thứ huyết thanh. Cái hố rắn là nơi tôi cẩn thận tránh, mỗi lần đến trang trại: nhìn cái đám lúc nhúc ở đó, ta có cảm giác đang nhìn ngắm cái tiềm thức tập thể nổi tiếng của Jung*, cái tiềm thức của giống loài mà ta đã rơi vào khi vừa sinh ra, và đấy là một cảnh tượng khá dễ khiến ta suy sụp tinh thần.
Noah là cách gọi trong tiếng Hébreu cửa tên Noé trong tiếng Anh hay tiếng Đức. Theo Kinh Thánh, lúc xảy ra trận Đại Hồng Thủy, gặp mọi vật đều chết hết, trừ một số được Chúa chọn lọc, mỗi loài một con, cho lên chiếc thuyền của một người tên là Noah và cứu sống. Jack Carruthers được gọi là Noah Jack Carruthers vì là chủ một trại nuôi và huấn luyện súc vật, được ví như con thuyền của Noah trong truyền thuyết.
Carl Gustav Jung: nhà tâm lý học người Thụy Sĩ (1875-1961), học trò cùa Freud, nhưng về sau đã tách ra khỏi lý thuyết của Freud, nghiên cứu sâu về cái vô thức tập thể.
Jack đang ngồi ở bàn giấy của anh, mặc quần áo lao động màu xanh, đầu đội chiếc mũ cát két bóng chày muôn đời của anh. Đó là một người to lớn, điềm tĩnh và đậm chắc như thường thấy ở người về già có mất đi một chút dẻo dai cơ bắp nhưng vẫn giữ nguyên được sức mạnh; anh từng làm diễn viên đóng thế trong các phim cao bồi miền Tây và phần lớn tay chân anh đều lãnh hậu quả của cái nghề ấy. Lúc nào cổ tay anh cũng quấn một vòng dây da, và anh xăm một hình đầu ngựa trên cánh tay phải.
Anh im lặng lắng nghe tôi nói, miệng nhai một trong những điếu xì gà gớm ghiếc mà nước Mỹ đã tự đày đọa mình phải xài khi cắt đứt quan hệ với La Habana.
– Thế anh muốn tôi làm gì với nó nào?
– Chữa cho con vật…
“Noah” Jack Carruthers là kiểu người mà ta vẫn gọi là người bình thản, cái lối bình thản hơi mỉa mai xuất phát từ một sức mạnh bên trong quá tự tin ở mình nên chẳng cần phải tỏ vẻ cứng rắn. Chỉ có sự bất động được giữ chắc một cách kỳ lạ của cái thân hình đồ sộ, thấp lùn ấy, có thể khiến ta nghĩ đến một thói hung hăng được kìm nén nào đó, một kiểu nín nhịn về thể xác có tính toán. Nhưng đấy là suy tính của kẻ quen cẩn thận tự chế mình: tôi đã cam chịu chấp nhận dứt khoát là tôi không thể hoàn toàn thuần hóa được con thú vẫn ẩn bên trong mà tôi đeo theo cùng mình đi khắp nơi, cũng giống như bao anh chàng lái xe dính với cái tay lái động cơ của họ. Dẫu sao, ở Hollywood, mọi người đều mến Jack, mặc vẻ lạnh nhạt của anh, bởi đấy là một người hiểu rằng con chim hoàng yến mà anh mang đến giao phó cho anh ta là không thể thay thế được bằng bất cứ con hoàng yến nào khác, và một quý ông đem một con trăn Nam Mỹ đến nhờ anh ta nuôi năn nỉ anh ta hết sức chăm sóc, quý ông ấy đang phải chia tay một sinh linh yêu quý – yêu quý có thể vì ông ta tìm thấy ở con trăn một cái gì đó khác biệt với ông ta hơn cả.
– Chữa à?
Jack nhìn tôi bằng đôi mắt màu băng xanh nhạt.
– Chữa bệnh gì chứ?
– Con chó này đã được huấn luyện đặc biệt để chuyên tấn công người da đen. Tôi thề với anh là tôi không nói chuyện viển vông đâu. Mỗi khi có một người da đen đến gần cổng, là nó điên lên. Còn người da trắng thì chẳng sao cả, nó vẫy đuôi và đưa chân trước lên chào.
– Rồi, nhưng thế thì sao?
– Thế nào, sao lại sao? Cái tật đó, chữa được chứ?
– Không, con chó của anh quá già rồi.
Một nét chế giễu khẽ ánh lên trong mắt anh:
– Đối với thế hệ đó, hỏng rồi. Anh hẳn phải biết điều ấy.
– Jack, ai cũng biết là anh từng làm được nhiều điều kỳ diệu đối với những con vật được cho là đã hư hỏng.
– Vấn đề là tuổi tác. Những nếp nhăn cũ, ăn sâu quá rồi… Chẳng làm gì được đâu. Vả lại phần lớn những con vật “hư hỏng” là những con vật bị làm hư hỏng. Bị cố tình làm méo mó đi bằng nhiều năm luyện tập. Bị làm hư hỏng có hệ thống. Con chó của anh quá già rồi.
– Đây là một vụ cần kiên nhẫn.
– Muộn quá rồi. Nó cũng đến bảy tuổi rồi. Không hồi phục được nữa. Không thể thay đổi nó được nữa. Nếp nhăn đã in sâu rồi. Người ta gọi là bệnh nghề nghiệp đấy.
– Không thế để nó như thế.
– Vậy thì tiêm cho nó một liều thuốc độc. Ở địa vị anh tôi sẽ làm thế đấy.
– Chính cái bọn khốn nạn đã huấn luyện nó mới đáng bị tiêm cho chết…
Jack phá lên cười. Anh thuộc loại người tốt số có thể vứt bỏ cả thế giới trong một cái cười ha hả.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.