Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Chốn Bình Yên của tác giả Khiết Tâm

Chương 2

Ngồi trên xe, Mai An nhìn quanh quẩn, cảnh đẹp trên suốt con đường thu vào tầm mắt của nàng. Mai An mong chờ từng giây từng phút để được thấy rừng thông trùng điệp, được nghe tiếng reo trong trẻo của rừng thông.

Mai An muốn thấy những cánh bướm bay nhởn nhơ trên nội cỏ, khát khao nghe tiếng hót véo von của loài chim như tiếng mời gọi ân cần.

Mai An là người nhạy cảm nên không bỏ qua một chi tiết nào của thiên nhiên quanh mình. Nàng yêu những cây cỏ, gió, mưa nên đem hết chúng vào các tác phẩm của mình, vậy mà chồng nàng cho rằng nàng lãng mạn thái quá.

Mai An không điện thoại báo trước cho mẹ nên khi nghe tiếng Mai An gọi, bà Mai chạy vội ra mở cửa, miệng tươi cười hỏi :

– Sao con lên mà không báo cho mẹ biết ?

Nhoẻn một nụ cười thật tươi, Mai An đáp lại mẹ :

– Thì con muốn mẹ bất ngờ. Bộ mẹ không mừng à ?

– Mừng lắm chứ nhưng chồng con và bé Phương Thanh có đi cùng không ?

– Dạ không, con không báo trước với ai hết, bé Thanh thì về nhà nội, anh Toàn thì đi làm. Hình như tối nay họ có chuyện gì bàn bạc cùng nhau.

– Sao con không rủ cha con nó đi cùng ?

– Con nhớ mẹ nên lên chơi, mai mốt con về. Trước khi đi con có điện thoại cho anh ấy biết, ảnh đồng ý rồi con mới đi đó chứ. Vả lại, con đợi họ lâu quá, anh Toàn cứ hẹn hoài mà không rảnh đi với con. Cha con ảnh bận rộn dủ chuyện chớ đâu có rảnh như con.

– Đành rằng là vậy …

Bà Mai bỏ lửng câu nói của mình, bà biết nếu nói thêm Mai An sẽ không được vui nên thôi. Mai An hiểu ý mẹ , nàng nói :

– Thôi mà mẹ, con chỉ về có hai ngày, trong khi cha con ảnh bận về bên nội.

Sáng thứ haị con về rồi. – Mai An nũng nịu nói với mẹ – Mẹ không đồng ý thì thôi, con về Bà Mai thấy con giận thì nói :

– Mẹ có ý gì đâu, tại mẹ không muốn chồng con hiểu lầm. Tưởng con giận mà bỏ về nhà mẹ nên mới nhắc nhở con. Thôi, vào nhà đi con !

– Dạ.

Vừa nói, Mai An vừa đi vào nhà. Bà Mai chậm rãi đi theo sau, nói :

– Để giỏ đó mẹ mang vào phòng cho.Con có mệt quá không ?

– Dạ không. Về nhà mình, con thấy vui lắm, chẳng mệt nhọc gì hết mẹ à.

Mai An vui vẻ đi từ đầu trước ra ngõ sau nhà. Nàng nhìn vào từng góc nhà, tay mân mê những đồ vật thân quen, miệng hỏi mẹ :

– Nhà mình không có gì thay đổi phải không mẹ ?

– ừ, thay đổi gì nữa, mẹ muốn giữ tất cả những gì của con lại, sợ con về không thấy lại buồn.

Bà Mai biết rõ tánh ý Mai An, nàng quen sống với những gì thân thuộc, không muốn thay đổi bất cứ thứ gì cả.

– Chỉ có mẹ là hiểu con nhất thôi.

Mai An vừa nói vừa nũng nịu dựa vào người mẹ .

– Ai đời lớn rồi còn nhõng nhẽo.

– Con thích như vậy. Ai có mẹ dễ thương như con lại không nhõng nhẽo.

– Con chỉ giỏi nịnh mẹ không à. Con đi tắm đi rồi nghỉ ngơi. Mẹ đi gọi điện thoại báo cho con Minh Phương biết, chắc nó mừng lắm đây.

– Cảm ơn mẹ . – Mai An cười nói.

– Mẹ dọn cơm, khi nào xong thì hai mẹ con mình ăn, chịu không ? Hay con muốn hết mệt mới ăn ?

– Dạ, ăn luôn đi mẹ . Ăn xong, con ngủ một giấc cho đã. Lâu rồi, con mới được về đầy nguyên buổi chiều nay chỉ dành cho việc ngủ thôi.

– Cha cô ! – Bà Mai mắng yêu con – Giờ còn thêm thói ngủ ngày nữa hả ?

Mai An nhìn mẹ đi ra khỏi phòng mà trong lòng rộn rã niềm vui. Từ ngày ba Mai An qua đời, cuộc sống càng khó khăn hơn, mẹ Mai An một mình với con thơ và một mẫu vườn phải chăm sóc. Lúc đó, mẹ Mai An mới ngoài ba mươi, và ít người có thể sống như mẹ nàng, chống chỏi một mình với sự nhọc nhằn mà không hề nghĩ đến chuyện tìm một người bạn đường khác để nương tựa. Bây giờ khi Mai An đã có gia đình, thỉnh thoảng nàng mới về thãm mà mẹ không bao giờ trách móc hay hờn giận.

Thấy sự nhẫn nhịn của mẹ bao nhiêu năm qua, lòng Mai An càng thêm thương mẹ lắm.

Ngày Mai An còn thơ, mẹ Mai An tuy là góa phụ nhưng nhan sắc thì không ai bì được ở vùng này. Biết bao người đàn ông thầm thương trộm nhớ đòi cưới bà làm vợ, nhưng họ thấy được trong mắt bà một ý chí cương quyết cũng: như lòng kiên trung.

Họ biết rằng bà luôn thuộc về một người đã khuất và cuộc sống hiện tại của bà thuộc vào đứa con bé bỏng mà bà yêu thương này.Dần dà họ rút ui trước khi ngõ 1òng để tránh khỏi cảnh bị từ chối bẽ bàng.

Bao giờ cũng vậy, Mai An sống lại tuổi thơ của mình khi trở về đây bên cạnh mẹ . Mẹ luôn là người che chở cho Mai An những khi nàng gặp chuyện vui buồn. Mai An lục trong giỏ mình 1ôi ra thôi thì đủ thứ đồ nàng gọi với theo khi mẹ đang đi xuống bếp :

– Mẹ ơi ! Con có mua cái này cho mẹ nè !

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x