
Chú Đình – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Chú Đình của tác giả Trần Hoài Văn
Năm lớp 7, chú Đình suýt bị đuổi học. Số là có đoàn giáo sinh trường CĐSP về trường tôi thực tập. Lớp tôi có cô Lương dạy văn. Cô Lương người thị xã, điệu chảy nước, suốt ngày xịt nước hoa.
Cô hay mặc chiếc áo khoét rộng cổ, lộ ra khoảng ngực đầy đầy, trắng ngần. Giờ văn của cô bọn con trai lớp tôi không thằng nào bỏ tiết. Tay nào cũng ra vẻ chăm chú nghe giảng, nhưng không hiểu tí gì.
Cô Lương chê dân quê tôi là “cầu tõm”, lại nhại giọng vùng tôi, nghe rõ bực. Chú Đình híp một bên mắt lại, thù lắm.
Hôm sau, trước giờ văn, chú quét lên ghế giáo viên một lớp nhựa được đập giập ra từ nhánh cây khoai ngứa. Cái giống này mà dính vào đâu thì chỉ có gãi bật máu ra. Đến giờ giảng, cô Lương điềm nhiên ngồi xuống ghế.
Một lát sau, mặt cô tái đi, cứ nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Rồi chừng như không chịu được nữa, cô lén cho tay ra sau. Không kìm được, lũ trai lớp tôi phá lên cười.
Chợt hiểu, cô đứng phắt dậy, vứt Nguyễn Trãi cùng Bình Ngô Đại cáo lăn lóc trên bàn, chạy như bay lên phòng giám hiệu, khóc tức tuởi. Lập tức, chú Đình bị gọi lên gặp thầy Kiên, hiệu trưởng.
Thầy Kiên, trạc ngoài 50, đầu hói như sư, hay uống rượu thịt chó ngoài Cống Đục. Lúc say rượu toàn dắt xe đạp lội xuống ruộng, chọn chỗ sâu nhất để đi. Thầy bảo: ” vậy cho mát”.
Có lần say quá, thầy đẩy chiếc xe Thống Nhất (mua giá cung cấp) xuống mương rồi bảo: “Xe ơi, mày nằm đây nghỉ cho khỏi bức (nóng). Chiều tao cho người ra rõi (đón) về”.
Chú Đình bị cảnh cáo toàn trường, đuổi học. Ngay hôm sau tên họ của thầy Kiên được viết rất nắn nót, trang trọng trên tất cả các cánh cửa nhà xí công cộng trong trường. Hôm sau nữa, một quả mướp nướng thơm lựng bay vào vườn nhà thầy.
Con vện tưởng bở, lao ra tớp ngập miệng, để lại nguyên hàm răng trong ruột quả mướp, mồm bỏng, sưng vù, kêu ăng ẳng. Báo hại thầy phải nấu cháo cho chó ăn.
Vài hôm sau, cái ao cá nhà thầy đương nhung nhúc những trắm cỏ đang đợt ăn rộ bị thằng chết bằm nào đổ thuốc sâu xuống. Cá chết phơi bụng trắng hếu khắp mặt ao.
Cực chẳng đã, thầy phải lóc cóc đạp xe đến nhà chú Đình, mời chú đi học lại. Sau thấy yên, không xảy ra chuyện gì nữa.
Một hôm có đoàn cải lương tận trên tỉnh về diễn vở “Ngày tàn của bạo chúa”. Từ lúc nghe loa truyền thanh ra rả thông báo, dân xã tôi chẳng thiết tha gì việc đồng áng nữa, chỉ nhăm nhe mong trời tối để đi xem.
Lũ trai chúng tôi bí mật bò ra sau sân khấu, nơi có mấy bức phên tre dựng tạm làm chỗ thay đồ cho các nữ diễn viên. Lúc chuyển cảnh, quận chúa chạy như bay cùng với mấy cung nữ vào chỗ thay đồ, vì chỉ ít phút sau các nàng phải hoá thân làm nô tỳ và hoàng hậu.
Lũ trai tranh nhau ghé mắt qua kẽ hở của tấm phên, huých cùi trỏ vào mạng sườn nhau đau điếng, nhưng không thằng nào mở miệng kêu. Chú Đình bị hất ra ngoài.
Quyết không chịu thua, chú lao vào một thằng, bóp dái nó, gằn giọng: “Không cứng thì cút mẹ mày ra ngoài!”. Thằng kia đẩy lại, hai thằng vật nhau, húc đổ cả tấm phên.
Quận chúa và cung nữ đang “thoát y vũ” thì tấm phên đổ đánh rầm, nhìn ra thấy mươi ông nhóc mặt đang dại đi, sợ quá hét thất thanh.
Trên sân khấu bạo chúa đang phồng bụng, gân cổ lấy hơi để đổ mấy câu vọng cổ, nghe tiếng hét, nhanh trí ứng đối: “Biên thuỳ có biến, trẫm kíp phải ra tay ứng phó.” Rồi vác gươm gỗ chạy ra phía sau. Lũ trai đạp lên nhau mà chạy.
May có con mương nên bạo chúa không dám đuổi theo vì sợ bẩn râu và tóc giả, chỉ hua gươm gỗ múa vù vù vài đường thị uy, đoạn chửi mấy câu rất tục rồi lại phi lên sân khấu tiếp tục phồng bụng ca cải lương.
Lũ trai thoát chết, thở hổn hển. Lúc này chú Đình mới thấy đau nhói phía thái dương, đưa tay lên sờ thấy máu ra ướt nhoét. Chắc do bị mảnh nứa cào vào lúc vật nhau. Từ đó chú mang một vết sẹo tròn như đồng hai xu bóng nhoáng trên thái dương, tóc không mọc được.
Sau vụ “cải lương” hơn tháng, trên con đường sống trâu xuất hiện hai chiếc xe bò ì ạch. ” A, có chiếu bóng!”.
Dân xóm lại mừng quýnh, căng tai ra nghe. Nằm khểnh trên đống hộp tròn tròn đựng phim, gã cán bộ phòng văn hoá huyện tay cầm loa pin, miệng dẻo quẹo như đọc thuộc lòng:
– “Alô, alô, tối nay tại sân kho hợp tác xã, tổ chiếu bóng lưu động chúng tôi xin phục vụ đồng bào bộ “phin” màu hai tập màn ảnh rộng chiến đấu của Liên Xô với tiêu đề: “Alibaba và 40 tên cướp”. Kính mời đồng bào đón xem!”
Dân xã ăn cơm rõ sớm, chồng quát vợ, mẹ giục con inh lên để kịp giờ xem chiếu bóng. Cả sân lặng đi, hồi hộp đến nghẹn thở theo dõi cảnh rượt đuổi ngoạn mục của bọn cướp trên sa mạc. Các bà rú lên khi nhìn thấy đống vàng ngọc, châu báu trong hang.
Các ông điềm tĩnh hơn, rung đùi rít thuốc lào, nhìn các bà với con mắt thương hại. Hôm sau, khi cánh chiếu bóng đã cất đồ đạc lên xe bò định sang xã khác, chú Đình lân la làm quen với tay trưởng nhóm, gạ hắn ở lại chiếu tiếp tối nữa.
Gãi gãi cái cằm lởm chởm đầy râu, gã trưởng nhóm nói:
– “Nhưng bọn tao chỉ có mỗi bộ “phin” này. Chiếu lại ai thèm xem.”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.