
Chú – Mượn Đùi Ôm Một Chút – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2: Hoa Gia
Quý Hoài tỉnh lại đã cảm thấy cổ nhức mỏi, hai tay bị trói run lên từng cơn cứng nhắc, cậu nhanh chóng nhìn xung quanh, vẫn là khách sạn lúc trước cậu chạy ra.
Cậu mất mát thở dài một cái, cậu không hiểu, trời cao đã cho cậu một cơ hội sống lại, sao còn muốn cậu trở lại cái hang sói Hoa gia kia. Ở bước ngoặt vận mệnh này, nếu cậu chạy thoát, vậy thì cậu không phải tới Hoa gia nữa.
Sẽ không phải nếm lại sự đau khổ của đời trước, cũng không phải… chết thảm như vậy.
“Cởi trói cho nó.” Giọng nói trầm ổn vang lên, Quý Hoài vội vã ngẩng đầu lên.
Người trước mắt ước chừng 35 tuổi, mặt mày tuấn lãng, dáng người cao lớn, ánh mắt nhìn xuống lạnh lùng thản nhiên, Quý Hoài không khỏi rùng mình.
Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy Hoa Duẫn Quan. Lần đầu tiên là trước khi cậu sống lại, cũng ở khách sạn này, từ đó về sau chưa thấy ông ta thêm lần nào. Lần thứ hai gặp, đương nhiên là sau khi sống lại trở về nơi này.
Ánh mắt Quý Hoài trở nên phức tạp, cậu không dám nhìn nhiều, sợ vẻ mặt của mình sẽ bại lộ. Hai tay hai chân cậu được cởi trói, để lại vài vết hằn. Cậu cẩn thận xoay cổ tay, khóe mắt lén đánh giá Hoa Duẫn Quan.
Hoa Duẫn Quan đi đến trước mắt cậu, dùng ngón tay nâng cằm Quý Hoài, ánh mắt bình tĩnh lặng lẽ nhìn cậu, nói: “Mày biết mày là ai không?”
Nói y hệt đời trước, khiến Quý Hoài phát run, đồng tử cậu co rút dữ dội, cuối cùng lấy lại bình tĩnh, cậu cũng trả lời y như đời trước: “Tôi là Quý Hoài.”
“Không, không phải, từ giờ trở đi, mày là Hoa Chi.”
“Tôi không phải.” Quý Hoài lắc đầu mãnh liệt, lớn tiếng phản bác, “Tôi là Quý Hoài, tôi vẫn luôn là Quý Hoài.”
Cậu thà chết cũng không muốn trở lại cuộc sống bi thảm của Hoa Chi.
Hoa Duẫn Quan híp mắt, lạnh lẽo nhìn cậu, Quý Hoài rất sợ nhưng không thể thỏa hiệp, “Tôi là Quý Hoài.”
Hoa Duẫn Quan hừ lạnh một tiếng, tay kề vào cổ cậu, ” Ngoan ngoãn một chút, đừng để tao bóp chết mày ngay tại đây.”
Trong lòng Quý Hoài vô cùng tủi nhục, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn người trước mắt, cậu không hiểu, rõ ràng bọn họ là người thân nhất, vì sao ông ta lại đối xử với cậu lạnh lùng như vậy.
Hoa Duẫn Quan thu tay lại, nhíu mày, “Khóc cái nỗi gì? Vô dụng.”
Quý Hoài khóc nấc, thân thể cuộn lại, đời trước không nghĩ ra, bây giờ vẫn không hiểu, cậu chỉ muốn tránh xa Hoa gia, chỉ muốn sống cho yên ổn mà thôi.
Hoa Duẫn Quan nhìn khóe mắt diễm lệ của Quý Hoài vì khóc mà đỏ lên, như thể nhỏ ra máu, giống y hệt người phụ nữ kia. Nhưng người phụ nữ kia lại chưa bao giờ khóc lóc yếu đuối như vậy.
Nghĩ đến đây, Hoa Duẫn Quan lạnh lùng hừ lạnh, quả nhiên cùng một dòng máu.
Hoa Duẫn Quan phất tay, “Mang nó đi.”
Quý Hoài bị tên áo đen lúc trước kéo khỏi giường vác lên vai, bụng bị vắt trên bả vai cứng rắn khiến cậu buồn nôn.
Vệ sĩ vác người ra khỏi khách sạn, quăng lên chiếc xe đỗ bên ngoài, đầu Quý Hoài đau nhức nhối, lại thêm cả ngày chưa ăn gì, thân thể vì đói mệt mà toát mồ hôi lạnh.
Khi tiếng khóa xe lạch cạch vang lên, cậu hốt hoảng. Cậu dùng tay liều mạng đập cửa xe, “Thả tôi xuống xe, thả tôi xuống, tôi không đi.”
Hoa Duẫn Quan đứng ở bên ngoài, lạnh lùng nhìn cậu xuyên qua cửa kính. Sau đó ông ta xoay người lên chiếc xe ở phía trước, tiếng động cơ vang lên, Quý Hoài xụi lơ ngồi phịch xuống, nghĩ tới người mình chuẩn bị gặp mà sợ run.
Tài xế xe nhìn kính chiếu hậu, khinh miệt liếc cậu một cái, yếu đuối đến nhường này mà lại là người Hoa gia, e là tới Hoa gia sẽ bị giày vò xương nát thịt tan.
Xe chạy hơn một giờ, càng đi càng dốc, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà có phong cách cổ xưa, Quý Hoài bị lôi đi ra.
Hoa Duẫn Quan đứng bên cạnh nói: “Sau này mày sẽ ở đây.”
Cổ trạch nằm trên sườn núi, giữa cây cối um tùm yên tĩnh, nghĩ tới bên trong có người, Quý Hoài bắt đầu sợ hãi.
Hoa Duẫn Quan mang cậu vào Hoa gia, vừa vào cửa, âm thanh náo nhiệt trong phòng khách bỗng ngưng bặt, một người phụ nữ thoạt nhìn rất tao nhã lên tiếng: “Duẫn Quan?”
Hoa Duẫn Quan thản nhiên gật đầu, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người rồi dừng lại ở một ông lão uy nghiêm.
“Ba.”
“Mày còn biết quay về cơ à!” Ông lão đập đũa xuống, phát ra tiếng vang chói tai, mọi người không dám hó hé.
Hoa Duẫn Quan cười lạnh, “Ba bảo con về còn gì? Con mang tin tốt về cho ba đây. Nào.”
Hoa Duẫn Quan quay lại vẫy tay, Quý Hoài đối mặt với những người quen thuộc, những ánh mắt đánh giá quen thuộc ấy, chấn kinh lui về phía sau một bước, vẻ mặt cậu tràn đầy kinh sợ, thân thể run rẩy.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.