Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Chúa có đó không? Là con Margaret của tác giả Judy Blume mời bạn đọc thưởng thức.

Chúa có đó không? Là con, Margaret. Hôm nay, gia đình con chuyển nhà. Con sợ lắm Chúa ạ. Trước đây, con chưa sống ở nơi nào khác cả. Nhỡ con ghét trường mới thì sao? Nhỡ mọi người ở đó không ưa con?

Giúp con với Chúa ơi. Xin đừng để New Jersey quá khủng khiếp. Tạ ơn Chúa.

Hôm thứ Ba trước lễ Lao động Mỹ, chúng tôi chuyển nhà. Hôm đó tỉnh dậy thấy mẹ ngửi nách là tôi biết ngay thời tiết thế nào. Lúc trời nóng ẩm, mẹ hay làm thế xem lăn khử mùi có tác dụng không. Tôi thì chưa dùng lăn khử mùi. Chắc phải mười hai tuổi trở lên người ta mới có mùi hôi, thế thì tôi còn vài tháng nữa.

Từ chỗ cắm trại về, tôi rất sửng sốt khi biết căn hộ ở New York đã bị người khác thuê mất, và chúng tôi đã mua một cái nhà khác ở Farbrook, New Jersey. Thứ nhất, tôi chưa hề nghe đến Farbrook. Thứ hai, tôi ít khi bị gạt ra ngoài những chuyện đại sự gia đình.

Nhưng lúc tôi gào lên “Sao lại chuyển đến New Jersey?” thì mọi người giải thích “Long Island chộn rộn quá, Westchester thì không đủ tiền, còn Connecticut lại bất tiện.”

Thế là còn mỗi Farbrook, New Jersey, ở đây bố có thể đi đi về về từ chỗ làm ở Manhattan, tôi vào học trường công, còn mẹ có cây cối và hoa cỏ mà mẹ vẫn hằng mơ ước. Chỉ có điều tôi không biết những thứ đó là quan trọng bậc nhất với mẹ.

Nhà mới nằm trên con đường nhỏ có tên Con chim Sớm mai. Ngôi nhà không đến nỗi nào, nửa bằng gạch, nửa bằng gỗ, cửa chớp và cửa chính đều sơn màu đen. Ngoài ra còn có cái vòng gõ cửa bằng đồng thau trông đẹp lắm. Nhà cửa ở đây trông đều na ná như nhau, đều bảy tuổi, kể cả hàng cây.

Tôi nghĩ chúng tôi chuyển nhà là vì bà nội Sylvia Simon. Thật sự không thể có lý do nào khác! Nhất là khi mẹ bảo bà ảnh hưởng đến tôi quá nhiều. Cả nhà đều biết bà cho tôi dự trại hè ở New Hampshire và thích được trả tiền học phí ở trường tư cho tôi (nhưng giờ thì bà không được làm thế nữa vì tôi sẽ học trường công). Bà còn đan một cái áo len chui cổ có thêu dòng chữ DÀNH RIÊNG CHO CHÁU… BÀ NỘI LÀM.

Bà làm thế không phải vì nhà tôi nghèo. Tôi biết nhà tôi không nghèo, tất nhiên cũng không giàu nhưng chắc chắn là đủ sống. Nhất là khi bố mẹ chỉ có mình tôi, cái ăn cái mặc chẳng tốn mấy. Tôi biết có nhà những bảy người con, mỗi lần đi mua giày là tốn một khoản kha khá. Bố mẹ tôi cũng định có thêm đứa nữa, nhưng không phải cứ muốn là được. Với tôi, thế lại tốt, đỡ phải chành chọe với ai.

Dù sao, tôi cũng biết vụ chuyển nhà tới New Jersey là cách để bố mẹ tách tôi khỏi bà nội. Bà không có xe riêng, lại ghét đi xe buýt và thấy tàu hỏa nào cũng bẩn. Thế nên trừ khi bà đi bộ (mà chả lẽ lại thế) còn không thì tôi sẽ rất ít khi được gặp bà. Giờ chắc sẽ có đứa nghĩ gặp bà nội thì có gì vui.

Nhưng ở tuổi đó mà bà Sylvia Simon vui tính lắm. Tôi vô tình biết bà đã sáu mươi tuổi rồi. Có điều bà cứ hay hỏi xem tôi đã có bạn trai chưa, anh ta có phải là người Do Thái không. Điều ấy thật buồn cười vì một là tôi chưa có bạn trai. Còn hai là Do Thái hay không thì ảnh hưởng gì chứ?

Chúng tôi về nhà chưa đầy tiếng đồng hồ thì chuông cửa reo. Tôi chạy ra mở cửa thì thấy một nhỏ mặc bộ đồ bơi.

“Xin chào,” nhỏ nói. “Tớ tên là Nancy Wheeler. Công ty địa ốc gửi thông báo về nhà cậu, nên tớ biết cậu tên là Margaret, học lớp Sáu, bằng tớ.”

Tôi đang thắc mắc xem nhỏ đó còn biết gì nữa.

“Nóng quá nhỉ!” nhỏ nói tiếp.

“Ừ,” tôi đồng ý. Nhỏ cao hơn tôi, mái tóc bồng bềnh, đúng kiểu mà tôi thích. Nhưng mũi thì lại hếch quá đến nỗi nhìn được cả lỗ mũi.

Nancy đứng tựa vào cánh cửa. “À, cậu có muốn sang nhà tớ chơi vòi nước không?”

“Tớ không biết. Phải xin phép đã.”

“OK, tớ đợi.”

Tôi thấy mẹ đang chui nửa người vào ngăn tủ bát dưới cùng. Mẹ đang sắp xếp xoong nồi trong ấy.

“Mẹ ơi. Có bạn rủ con sang chơi vòi nước. Được không hả mẹ?”

“Ừ đi đi, nếu con thích.”

“Con phải mặc đồ bơi,” tôi nói.

“Ôi trời, Margaret! Mẹ không tìm được đồ bơi của con trong đống hổ lốn này đâu.”

Tôi trở lại cửa trước, bảo với Nancy, “Tớ không tìm được đồ bơi đâu.”

“Tớ cho cậu mượn một bộ cũng được,” nhỏ nói.

“Đợi đã,” tôi vừa nói vừa chạy vào bếp. “Mẹ ơi, cậu ý bảo sẽ cho con mượn đồ bơi. Được không ạ?”

“Được,” mẹ lẩm bẩm từ bên trong tủ bát. Sau đó, mẹ chui ra, gạt tóc khỏi mặt rồi nói, “Con bảo cậu ấy tên là gì nhỉ?”

“À… Wheeler. Nancy Wheeler ạ.”

“OK, chơi vui vẻ nhé,” mẹ bảo.

Nhà Nancy cách nhà tôi sáu căn, vẫn trên đường Con chim Sớm mai. Trông hao hao nhà tôi có điều tường nhà Nancy sơn trắng, còn cửa chính và cửa chớp màu đỏ.

“Vào đi,” Nancy bảo.

Tôi theo nhỏ vào phòng khách, rồi qua bốn bậc cầu thang đến phòng ngủ. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là căn phòng của Nancy có chiếc bàn phấn kê dưới tấm gương hình trái tim. Và mọi thứ đều rất gọn gàng.

Từ tấm bé tôi vẫn ao ước có được một chiếc bàn phấn như thế. Loại có vải phủ mịn màng hẳn hoi. Nhưng tôi chưa bao giờ sở hữu một cái nào cả, vì mẹ chỉ thích những thứ may vá thôi.

Mở ngăn kéo dưới cùng của cái bàn phấn, Nancy hỏi: “Sinh nhật cậu khi nào?”

“Tháng Ba,” tôi nói.

“Tuyệt! Bọn mình sẽ học cùng lớp. Khối Sáu có ba lớp và trường xếp lớp theo ngày sinh. Tớ sinh tháng Tư.”

“Ừ, tớ chẳng biết mình học lớp nào nhưng chắc là ở phòng mười tám. Tuần trước tớ phải điền bao nhiêu giấy tờ và số phòng ấy có đầy trên đó.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x