Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Chúa Ruồi của tác giả William Golding mời bạn đọc thưởng thức.

CHƯƠNG HAI: Ngọn lửa trên núi

Khi Ralph ngừng thổi tù và thì vỉa đá cũng vừa đông nghịt. Buổi họp này và buổi sáng nay có vài điểm khác biệt. Nắng xế trưa chênh chếch bên mặt kia vỉa đá, bây giờ phần lớn lũ trẻ đã cảm thấy nóng cháy da nên mới chịu mặc quần áo. Đội đồng ca, không còn là một nhóm riêng lẻ, đã cởi bỏ hết áo khoác.

Ralph ngồi trên một thân cây đổ, mặt trời bên phía trái. Bên phải nó là phần lớn ban đồng ca; bên trái là những đứa lớn chưa quen biết nhau trước khi sơ tán; trước mặt nó là lũ nhóc tì ngồi xổm trên bãi cỏ.

Chúng im lặng. Ralph nhấc cái vỏ ốc màu kem phớt hồng lên đầu gối, một làn gió nhẹ bất chợt thổi qua rải ánh nắng khắp vỉa đá. Nó không biết nên đứng lên hay cứ ngồi như vậy. Nó nhìn sang bên trái, về phía vũng nước. Thằng Piggy ngồi gần đấy nhưng không góp ý gì.

Ralph hắng giọng.

“Thế này nhé.”

Đột nhiên nó thấy có thể ăn nói trôi chảy và trình bày được những điều cần nói. Nó đưa một tay lên vuốt mái tóc vàng rồi nói.

“Bọn mình đang ở trên một hòn đảo. Ba đứa tao đã lên trên đỉnh núi và thấy xung quanh toàn nước. Chúng tao không thấy nhà cửa, không hề có khói, không một dấu chân, không thuyền bè, không một ai hết. Mình hiện đang ở trên một hòn đảo hoang, không có ai khác nữa.”

Jack xen vào.

“Dù sao đi nữa chúng ta vẫn cần một đạo quân… để săn. Săn heo…”

“Đúng vậy. Trên đảo này có heo.”

Ba đứa có diễn tả cảm giác khi thấy con vật màu hồng sống nhăn giãy giụa trong đám cây leo.

“Tụi tao thấy…”

“Nó eng éc…”

“Nó chạy thoát…”

“Trước khi tao kịp đâm nó… nhưng… lần tới…”

Jack đâm mạnh dao găm vào một thân cây rồi vênh váo nhìn quanh.

Buổi họp lại lắng xuống.

“Tụi bay thấy đấy,” Ralph nói, “mình cần thợ săn để kiếm thịt cho tụi mình. Còn chuyện khác nữa.”

Nó đặt chiếc tù và lên đầu gối rồi lướt nhìn những khuôn mặt sạm nắng.

“Không có người lớn nào ở đây cả. Chúng ta sẽ phải tự lo lấy thôi.”

Chúng ậm ừ rồi lại im lặng.

“Còn chuyện này nữa. Không thể để mọi người nhao nhao nói cùng một lúc được. Đứa nào muốn nói, phải giơ tay như ở trường.”

Nó giơ tù và lên trước mặt, nhìn quanh miệng vỏ ốc.

“Tao sẽ đưa tù và cho đứa đó.”

“Tù và là cái gì?”

“Vỏ ốc này gọi như thế. Tao sẽ đưa tù và cho đứa kế tiếp được phép nói. Nó được phép cầm trong lúc nói.”

“Nhưng mà…”

“Ấy…”

“Và không ai được ngắt lời nó. Trừ tao.”

Jack đứng bật dậy.

“Mình phải có luật lệ!” nó kích động kêu lên, “Cả đống luật lệ! Rồi đứa nào vi phạm sẽ…”

“Ăn đòn!”

“Bị phạt!”

“Khổ đời nó!”

“Chết cha nó!”

Ralph cảm thấy có đứa nào đấy cầm lấy chiếc tù và đang nằm trong lòng nó. Rồi Piggy đứng ôm vỏ ốc lớn màu kem; tiếng huyên náo lặng dần. Jack, vẫn đứng, phân vân nhìn Ralph. Thằng này mỉm cười, vỗ vỗ vào thân cây, Jack liền ngồi xuống. Piggy gỡ kính ra, chớp chớp mắt nhìn hết cả đám trong lúc lau kính trên áo sơ mi.

“Tụi bay đã cản trở Ralph nói. Tụi bay không để nó nói tới chuyện quan trọng nhất.”

Nó ngừng giây lát để gây sự chú ý hơn.

“Ai biết tụi mình đang ở đâu? Hở?”

“Mấy người ở sân bay biết.”

“Người đàn ông với cái kèn trômpét đó…”

“Bố tao biết.”

Piggy đeo kính.

“Chẳng có ai biết tụi mình ở đây đâu,” Piggy nói. Nó xanh xao và thở khó nhọc. “Có thể họ biết nơi nẽ ra bọn mình tới, cũng có thể không. Nhưng họ không biết tụi mình hiện đang ở đâu, vì tụi mình không tới được nơi nẽ ra phải tới.” Nó nhìn bọn kia một lúc rồi xoay người ngồi xuống. Ralph đỡ tù và từ tay Piggy.

“Đó chính là điều tao định nói,” nó tiếp lời Piggy, “khi tất cả tụi bay, tất cả…” Nó nhìn vào những bộ mặt căng thẳng. “Máy bay bị bắn rơi rồi cháy. Không ai biết tụi mình đang ở đâu. Có thể tụi mình sẽ phải ở đây lâu.”

Yên lặng đến nỗi nghe được tiếng Piggy thở hổn hển. Nắng chếch dát vàng lên nửa vỉa đá. Những làn gió nhẹ đùa giỡn trên phá nước như lũ mèo con cắn đuôi nhau giờ đây lùa qua vỉa đá vào trong rừng. Ralph vuốt ngược mớ tóc vàng xõa trên trán.

“Có thể tụi mình sẽ phải ở đây lâu.”

Không đứa nào nói gì. Đột nhiên nó nhe răng cười.

“Nhưng đây là một hòn đảo ngon lành. Tụi tao – Jack, Simon và tao – đã leo lên núi. Tuyệt cú mèo. Có cái ăn, thức uống và …”

“Đá tảng…”

“Hoa xanh…”

Piggy, hơi thở đã phần nào bình thường, trỏ vào chiếc tù và trên tay Ralph, JackSimon liền im bặt. Ralph nói tiếp.

“Trong khi chờ đợi tụi mình có thể sống tưng bừng trên đảo.”

Nó khoa tay.

“Giống như trong truyện.”

Chúng liền ầm ĩ.

“Đảo giấu vàng!”[3]

Swallows và Amazons!”[4]

“Đảo san hô!”[5]

Ralph huơ chiếc tù và.

“Đây là đảo của tụi mình. Một hòn đảo ngon lành. Mình sẽ tha hồ vui chơi, cho tới khi người lớn tới cứu.”

Jack đưa tay cầm lấy tù và.

“Có heo nữa,” nó nói. “Có đồ ăn, để tắm thì đã có con suối phía đằng kia… đủ thứ hết. Có đứa nào tìm thấy gì khác nữa không?”

Nó đưa trả tù và cho Ralph rồi ngồi xuống. Xem chừng không thấy đứa nào tìm thấy gì cả.

“Những đứa lớn chỉ để ý đến thằng nhóc khi nó vùng vằng. Một nhóm nhóc tì cứ đẩy nó tới trước mà nó không muốn. Nó bé xíu, chừng sáu tuổi, có cái bớt màu đỏ dâu kín hết một bên mặt. Giờ đây nó rụt rè đứng nghiêng nghiêng trước cái nhìn đăm đăm của cả bọn, một ngón chân thọc vào đám cỏ khô. Nó mếu máo lẩm bẩm.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x