Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Chức Cẩm Đồ của tác giả Nam Kim Thạch mời bạn đọc thưởng thức.

Hồi 2. Tìm tớ gặp nạn

Tử y thiếu nữ không chịu buông tha, lại nói, “Ngươi đánh không thắng ta, muốn chạy cũng không thoát. Nay ta muốn lăng nhục ngươi có gì là khó? Nhưng ta lại thấy đối với một kẻ thư sinh nhu nhược như ngươi làm thế thật không đáng.

Trương Liêm bị chạm lòng tự ái, quát lên, “Ngươi có giỏi thì cứ giết ta đi!”

Tử y thiếu nữ cười nói, “Ngươi muốn ta giết, nhưng ta lại không giết. Cứ đấu một trận nữa xem ai thắng ai!”

Trương Liêm vốn định trả thù cho ân nhân nhưng đã thấy lực bất tòng tâm. Người ta đã không muốn giết chẳng lẽ buộc người ta phải giết? Xét về lý thì đằng nào cũng thua, chỉ đành nín lặng.

Tử y thiếu nữ nhìn chăm chăm vào mặt chàng một lúc rồi cười nói, “Ngươi đúng là kẻ ngốc! Tên trộm đó còn chưa chết đâu, đừng cuống lên như thế!”

Trương Liêm cả mừng hỏi, “Thật không?”

“Ta lừa ngươi làm gì chứ?”

Trương Liêm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, “Chính cô nói rằng ân nhân đã chết. Bây giờ cũng tự miệng cô nói ra là còn sống, tôi biết đâu là thật, đâu là giả?”

“Thôi được, cho là trong hai việc đó, có một câu nói dối ngươi, thế được chưa? Nhưng nói cho ngươi biết, chẳng cần coi tên trộm Tiểu Tam đó là ân nhân. Bởi vì dù hắn không cứu ngươi thì cũng có người khác cứu.”

Trương Liêm ngạc nhiên hỏi, “Ai mà đến cứu tôi?”

Tử y thiếu nữ buông gọn một tiếng, “Ta.”

Trương Liêm lại càng kinh dị, “Cô nương ư? Vậy cả cô nương cũng làm nghề như Tiểu Tam sao?”

Chàng nghĩ rằng vì Tiểu Tam đào mồ trộm của hợp táng với người chết mà tình cờ cứu được mình, vì thế suy đoán thiếu nữ này cũng chỉ cứu chàng theo cách đó.

Nào ngờ tử y thiếu nữ bĩu môi xí một tiếng, “Ngươi thật hồ đồ! Ai lại làm trò ti tiện đó?”

Trương Liêm kinh dị nghĩ thầm,” “Nếu không phải thế thì biết giải thích thế nào? Chẳng lẽ cô ta biết mình bị bốn kẻ tặc nhân kia chôn sống nên nàng lòng nhân từ bám theo giải cứu?”

Tử y thiếu nữ chừng như đoán biết ý nghĩ của chàng cười nói, “Với cái đầu ngốc nghếch của ngươi thì có lẽ cả đời cũng chẳng đoán ra nổi. Ngôi mộ ấy nguyên là để táng… à… táng một vị sư thư đồng môn của ta. Cô ấy họ Tưởng, ngươi đã biết tên của cô ấy rồi chứ!”

Trương Liêm đã từng nghe Tiểu Tam nói rằng đó là ngôi mộ của một thiếu nữ bạc mệnh tên là Tưởng Hồng Anh, và chính chàng cũng đọc thấy trên mộ chí liền gật đầu ra vẻ đã hiểu lời đối phương, hỏi, “Có phải ý cô nương là nói muốn đào mộ để cứu lệnh tỷ?”

Tử y thiếu nữ gật đầu, “Phải! Ngươi còn chưa đến nỗi đần!”

Bất ngờ giọng nói của Tiểu Tam vang tới, “Ðừng nghe nha đầu đó nói bậy! Nó… ”

Tử y thiếu nữ quát lên, “Muốn chết!”

Dứt lời lao mình bổ tới nơi phát ra giọng nói.

Trương Liêm chỉ kịp thấy trước mặt hoa lên thì người không còn ở đó nữa, tiếng quát của tử y thiếu nữ đã vang lên từ phía xa, “Lần này ta nhất định sẽ cắt lưỡi ngươi!”

Tiểu Tam sợ hãi kêu lên, “Ðừng cắt, đừng cắt! Hãy tha cho Tam gia đi! Nếu cắt lưỡi ta thì lấy ai giúp ngươi làm mai mối?”

“Câm miệng! Ai khiến ngươi làm mối chứ?”

Tiếng Tiểu Tam léo nhéo, “Ủi chao, xin đừng cắt! Chỉ cần ta nói ngươi không phải Tưởng Hồng Anh là được chứ gì?”

Trương Liêm vốn lo cho tính mạng của ân nhân, nên khi nghe âm thanh đầu tiên phát ra chàng đã chạy về hướng đó.

Khi nghe Tiểu Tam nhắc đến tên Tưởng Hồng Anh, chàng kinh dị nghĩ thầm, “Chẳng lẽ thật có chuyện thanh nữ li hồn, cương thi xuất thế, hay sao? Nếu không phải thì sao Tưởng Hồng Anh đã chết nay lại phục sinh?”

Lại nghe tiếng tử y thiếu nữ quát lên, “Cứ cho là ngươi thoát được lần này, nhưng lần sau thế nào cũng rơi vào tay bổn cô nương!”

Lần này thanh âm đã cách xa tới một dặm.

Trương Liêm nghe câu này thì mừng rơn vì biết ân nhân đã thoát khỏi tay nữ sát nhân đó, nhưng lại sợ cương thi nụ quái, quay lại nên lo tìm chỗ ẩn thân.

ở đây đã cách xa bụi liễu, giữa bãi tha ma trơ trọi cỏ thấp lè tè không có chỗ ẩn thân, chàng còn luống cuống thì nghe sau lưng có tiếng hỏi, “Gã mọt sách! Ngươi làm gì vậy?”

Trương Liêm hốt hoảng quay lại, nhận ra người vừa hỏi vẫn là nữ quỷ kia thì không còn hồn vía nào nữa, sợ đến cứng lưỡi không nói được tiếng nào.

Tử y thiếu nữ tức giận nói, “Xem bộ dạng ngươi thì đúng là coi ta thành quỷ rồi!”

Trương Liêm nỗ lực trấn tĩnh, nhưng giọng vẫn còn run, “Ngươi, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ?”

Tử y thiếu nữ nghiến răng nghe ken két nói, “Vậy ngươi cho ta là quỷ hay người? Mà có là quỷ chăng nữa thì ai ăn thịt ngươi mất đâu mà sợ?”

Trương Liêm nghe nói vậy thì can đảm lên một chút, liền chắp tay nói, “Cô nương đã tỏ ý tha tại hạ thì xin cáo từ.”

Tử y thiếu nữ ngạc nhiên hỏi, “Bây giờ ngươi định đi đâu?”

Trương Liêm đáp, “Tại hạ còn có một tên thư đồng chờ trên thuyền đậu ở bến Phong Kiều hiện chưa biết sống chết ra sao nên phải tới đó tìm.”

Tử y thiếu nữ ngẫm nghĩ một lát rồi nói, “Ðược, ta sẽ đi cùng ngươi.”

Trương Liêm đang muốn thoát khỏi nữ nhân đáng sợ này, nghe vậy thì thất kinh vội từ chối, “Tại hạ đi một mình cũng được, không dám phiền đến cô nương đâu!”

Tử y thiếu nữ cười nói, “Ngươi đừng tìm cớ để thoái thác! Ta có việc cần hỏi ngươi. Ði nào, đừng bày trò ngốc nghếch nữa! ”

Nói xong lướt mình đi trước.

Trương Liêm thấy đối phương đi theo hướng về Phong Kiều biết không sao khước từ được đành miễn cưỡng bước theo.

Ði ngang qua ngôi mộ mà mình vừa bị chôn, thấy tử y thiếu nữ có vẻ trầm mặc, Trương Liêm chợt lên tiếng, “Cô nương nói có gì hỏi sao không hỏi đi?”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x