Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Chúc Mẹ Ngủ Ngon của tác giả Mi-ae Seo mời bạn thưởng thức.

Ký ức xưa nhất trong tâm trí bạn là gì?

Là lúc bạn nắm tay mẹ trên đường đến nhà trẻ? Không, lâu hơn thế cơ. Ký ức đầu tiên in vào những nếp nhăn trên não từ khi bạn chào đời ấy. Người ta vẫn thường nói, con người không thể nhớ được những gì xảy ra hồi còn quá nhỏ. Không rõ là vì những ký ức ấy đã quá lâu hay chẳng quan trọng nên đã bị lãng quên. Nhưng dẫu sao tôi vẫn luôn tò mò muốn biết ký ức đầu tiên luôn khắc ghi trong não bộ, không thể quên lãng của mỗi người là gì.

“Ký ức xưa nhất trong tâm trí bạn là gì?”

Tôi thường hay đặt ra câu hỏi này khi gặp một ai đấy lần đầu tiên. Bởi vì, bằng cách nào đó, ký ức đầu tiên trong tâm trí một người dường như sẽ quyết định số phận hay tính cách của người đó. Thậm chí còn giúp ta biết được đó là người như thế nào nữa. Ký ức xưa nhất mà tôi từng nghe là câu chuyện được nhận một bát canh rong biển trong lễ thôi nôi của một người đàn ông.

Tôi hỏi tại sao lại nhớ được chuyện đó thì anh ta bảo rằng, khi nhận bát canh rong biển anh ta đã nôn ngay lập tức. Chính vì vậy mà anh ta nhớ mãi. Từ đó về sau, anh ta không động đến canh rong biển nữa. Thỉnh thoảng ngồi uống rượu với nhau, tôi lại tự hỏi phải chăng cái tật thỉnh thoảng lại nôn ọe khi uống rượu của anh ta đã bắt đầu từ ngày đó.

Ký ức chẳng mấy sạch sẽ ấy lại trở thành ký ức đầu tiên, nếu là tôi thì tôi cũng muốn nôn lắm. Vì sao ư, vì như thế vẫn còn đẹp chán so với ký ức đầu tiên của đời tôi.

Thỉnh thoảng tôi nghĩ như thế đấy.

Tôi nằm thoải mái trên một chiếc ghế và theo lời của nhà thôi miên, đi ngược dòng ký ức. Người ta chẳng bảo nếu ngược dòng thời gian, ta có thể nhớ lại thời ấu thơ, thời ta còn bé tí hay thậm chí cả thời ta vẫn còn nằm trong bụng mẹ đấy thôi? Thậm chí còn có người quay được về cả kiếp trước. Dĩ nhiên tôi không có ý định tìm hiểu về tiền kiếp vì tôi không tin nó tồn tại.

Tôi chỉ muốn biết khi tôi vượt qua bóng tối để có mặt trên đời này, mẹ đã nhìn tôi thế nào. Tôi tò mò muốn biết vẻ mặt của bà lúc đó ra sao.

Tại sao ư?

Vì mẹ tôi nói bà đã ghét tôi từ trước khi tôi ra đời.

Mẹ tôi kể sau khi đẻ tôi ra bà đã không thèm nhìn mặt tôi. Khi y tá đưa tôi cho mẹ, bà nói không muốn chạm vào tôi, bà đẩy tôi sang một bên rồi xoay lưng lại vô tư ngủ. Khi trở mình tỉnh giấc phát hiện tôi nằm trước mặt, bà còn giật mình hoảng sợ. Mẹ bảo tuy bị đẩy sang một bên nhưng tôi không khóc cũng chẳng quấy cứ nằm im thin thít, khiến bà rợn cả người.

Tôi muốn biết liệu có đúng như lời mẹ nói, bà thực sự đã không thèm nhìn tôi, cũng không thèm mỉm cười với tôi, dù chỉ trong chốc lát. Dù sao tôi cũng ở trong bụng mẹ chín tháng mười ngày, dù sao tôi cũng là đứa trẻ vì mẹ mà tồn tại trên thế gian này, lẽ nào đối với tôi mẹ chỉ có một lòng căm ghét? Liệu có lúc nào, dù chỉ một thoáng thôi, mẹ nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc? Có lúc nào mẹ muốn đưa tay ra để chạm vào những ngón tay bé nhỏ đang ngọ nguậy của tôi? Có lúc nào mẹ muốn hôn lên đôi má mềm mại, mong manh của tôi?… Dù lúc đó quá bé nên chẳng thể nhớ được nhưng tôi vẫn muốn xới tung mọi ngóc ngách của những nếp nhăn trong não, để tự mình xác nhận có hay không những khoảnh khắc như vậy.

Nếu bạn nhìn thấu những ký ức với mẹ ở trong đầu tôi chắc bạn sẽ hiểu những lời tôi đang nói.

Ký ức đầu tiên trong tôi bắt đầu từ bóng tối.

Tôi đang vùng vẫy, ngạt thở, tim đau như bị xé nát. Đột nhiên bóng tối tan biến và khuôn mặt vô cảm của mẹ tôi hiện ra trước mắt. Mẹ đang nhìn xuống tôi. Tôi vừa mới thở lại được, tái nhợt, nhìn thế gian mờ ảo qua làn nước mắt. Lúc cơn đau ở ngực biến mất và tôi thở được bình thường thì mẹ nhìn chằm chằm vào tôi rồi hét lên. Bà cắn xé chiếc gối đang cầm rồi gào khóc đau đớn. Âm thanh ấy đáng sợ đến độ tôi không kìm nén được nữa, cũng òa khóc. Mẹ lắc người tôi, hét to hơn, rồi vật vã. Lúc đó tôi mấy tuổi, tôi cũng chẳng biết. Hai tuổi? Ba tuổi? Hẳn là tầm đó vì tôi vẫn chưa nói sõi.

Phải, ký ức đầu tiên kể từ khi chào đời của tôi là bị mẹ cầm gối bịt kín mặt và cố quẫy đạp trong đau đớn. Ký ức đầu tiên của tôi là vậy đó, những việc sau này tôi không nói hẳn bạn cũng hình dung ra, phải không?

Khi nghĩ về những gì đã xảy ra giữa mẹ và tôi, trong đầu tôi chỉ toàn hiện lên những cảnh mình bị đánh, bỏ trốn, hay chui rúc trong xó nhà, rúm ró sợ hãi vì sợ bị mẹ phát hiện.

Thảng hoặc có lúc mẹ nhìn tôi mỉm cười. Nhưng đó chỉ là lúc bà lăm lăm cây gậy sau lưng hòng tóm tôi đang chạy trốn hay khi có âm mưu gì khác. Nếu tôi mắc bẫy nụ cười ấy mà lại gần thì bàn tay độc ác của mẹ sẽ tóm lấy cánh tay mềm yếu của tôi rồi bẻ quặt ra sau hay tát vào mặt tôi.

Tôi đã tự hứa rằng sẽ không bị mắc lừa nữa nhưng như một thằng ngốc tôi vẫn bị lừa như thường. Khi tôi đến tuổi chạy nhanh hơn mẹ thì bà hay la hét ầm ĩ rồi chửi rủa tôi. Không lời chửi rủa nào có thể bắt được tôi.

Nhưng bạn biết không?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x