Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Chùi Sảng của tác giả Văn An

Mấy chục năm trước, Sam là ông lớn Samphray, trưởng công an tỉnh của chế độ Khờ me đỏ. Người Miên nào hồi đó vô phúc gặp Sam mà chỉ bị túm gáy quẳng vô nông trường lao cải mệt mửa mật, thay vì phải trùm mền đi ngủ chung với trùn, đã mừng thấy mẹ.

Vậy mà bây giờ xem bọn Mỹ gốc Miên đang diễu hành qua mặt Sam ở trên đường phố nước Mỹ kìa! Mặt chúng nó vác lên, nhơn nhơn ra. Rõ cái điệu cóc biết, cũng cóc ke Sam là ai, động vật cũng thế mà thực vật cũng khỏi chết thằng tây nào.

Chả trách mỗi bận đụng đầu bọn đồng hương láo xược, máu Sam lại sủi lên sùng sục và cái list tử hình hàm thụ do Sam lập cứ vậy mà kéo dài đều đều.

Sau một hồi gạch đi xoá lại, cuối cùng rồi Sam cũng sửa xong hai cái cột tên tuổi, tội trạng của lão chủ và con vợ. Nhưng cột thứ ba, cột nói về cách thức trừng phạt chúng nó thì chưa đâu. Cột chủ lực của người ta đấy, điền bôi bác thế chó nào được?

Phải điều nghiên thật kỹ trên cơ sở hợp l‎‎ý hợp tình, nghiã là “bố trí” cách nghỉ thở của từng đứa ăn rơ như để với lối sống của chúng nó cho đúng câu sống sao chết vậy thì quân khốn kiếp mới khẩu phục tâm phục.

Nếu là vậy thằng chủ dâm đãng sau khi tay bị trói, cần nuốt trọng – nuốt cái ót mới được – trái dưa leo king size. Còn con vợ lang chạ, dối láo, hay bị đau bao tử tất phải nhai nhừ chiếc lưỡi của chính nó để giúp dạ dày dễ tiêu hoá.

Nhưng mà hình phạt cứ tuyên trên giấy mãi, án tử hình cứ thi hành… hàm thụ hoài hủy kiểu đó, cũng coi sao vô? Lạng quạng chúng biết được, chúng cười cho rách tai, xù vẩy chứ nào phải chuyện đùa.

Ra tay vuốt đẹp quân hà bá, đã đành dễ ợt rồi, nhưng xuống tay cách nào cho không bị tó sảng mới là vấn đề.

Mớ… kinh nghiệm nghề nghiệp hồi làm trùm cớm xứ Miên, cộng với những kiểu hạ thủ dễ như ăn cơm sườn trong các bộ truyên trinh thám đã đọc, có giúp cho Sam được cái cóc khô gì?

Nuớc Mỹ pháp trị vốn khác xa với xứ Khờ me đỏ mã tấu trị, và cuộc đời thì phức tạp khó nhá chứ đâu có đơn giản hoặc ngon ăn như trong tiểu thuyết của bọn tiểu thuyết gia chuyên môn ăn no điá bậy ?

Nếu có dịch vụ “tư vấn sát nhân” ở Mỹ thì thiệt đỡ cho Sam biết mấy! Nhưng không có cũng đâu đồng nghiã với khỏi bao giờ có? Nó chưa có, đúng thế, nhưng ai cấm Sam – với cái sở học tâm l‎‎ý một bụng kể từ ngày nhảy vô đại học Mỹ – làm cho nó có?

Miễn bảo đảm được yếu tố an toàn, Sam biết, bọn sát thủ rồi sẽ ua uá lên tiếng. Kinh nghiệm “xương máu” dạy Sam điều này.

Năm 18 tuổi, lần đầu tiên nhúng tay vô máu nhưng nhờ ăn may lọt lưới điều tra, Sam cũng giống mọi kẻ sát nhân không để lại dấu tích khác bị dằng xéo bởi hai đối lực. Thứ nhất, lực dày vò do mặc cảm tội lỗi.

Thứ hai, lực khoái đã vì đã bóp còi qua mặt cả cớm chìm lẫn cớm nổi. Cho nên nếu không tìm ra cơ hội thú tội hay gián tiếp kể lể … thành tích thì cũng thế, bọn giết người bây giờ cũng giống như Sam hồi xưa, chém chết cũng phát điên.

Nếu đã là vậy, Sam còn đợi gì chưa tạo cơ hội cho bọn đâm cha chém chú …kể lể thành tích của chúng nó, và tiện thể tặng miễn phí Sam cái cơ hội học tập tốt, gạn lọc kỹ, tiếp thu tốt mớ kinh nghiệm sát nhân?

Nghĩ là làm, sáng hôm sau, Sam thắng veston cà vạt bảnh chọe ghé lại văn phòng tờ báo địa phương. Gã nhân viên áo quần bảnh bao mặt mũi vác lên nom rất xấc khiến lúc ngó nó, Sam chỉ muốn lên list cho bõ ghét.

Ôm chiếc phôn đấu láo một hồi, thằng con quay qua hất đầu hỏi Sam, giọng đầu cha thiên hạ :

-Cần chi đó, ông ?

Sam móc túi lấy một tờ giấy viết tay và viết thật nắn nón thẩy lên mặt bàn:

-Tôi muốn đăng cái quảng cáo này…

Líếc sơ qua nội dung, nhìn mặt gã đần ra, Sam bồi tiếp:

-…để làm công tác nghiên cứu viết sách.

Mới nghe thoảng hai chữ nghiên cứu, gã nhân viên gật đầu lẹ nhưng đâu phải cái kiểu gật đại hoặc gật bậy?

Kiếm sống bằng nghề sản xuất nhật trình, thằng con sua là biết để duy trì và củng cố cái thế ăn trên ngồi trước của dân cờ hoa , nhà nước Mỹ luôn luôn khuyến khích, thậm chí mua bằng được mọi công trình nghiên cứu cho đúng với sách lược ăn cỗ đi trước, hoặc ngay cho dù chưa có sắn cỗ đớp thì vẫn cứ xung phong research trước để đánh hơi ra chỗ nào sắp sửa dọn cỗ là a lê hấp xông vô chụp bạo, hốt lẹ.

Cái quảng cáo của Sam nhờ vậy xuất hiện ngay trên số báo phát hành sáng hôm sau. Sam đọc , gật gù hài lòng với lối hành vắn úp mở nhưng nói đủ những điều cần nói:

Bạn từng thổi ngọt con mồi mà không hé lộ hình tướng? Bạn luôn ngứa ngáy vì thiếu chốn thổ lộ nỗi lòng? Bạn mơ chia xẻ cho niềm tự hào thầm kín thăng hoa? Nếu vậy, chỉ một cú phôn công cộng cho Hội Khâm Phục ở số… là mọi việc ô-kê-đô cái một.

Bảo đảm kín đáo . Tuyệt đối an tòan .

Khỏi cần chờ lâu, chỉ trong vòng nửa tiếng, chuông điện thọai phòng Sam reo từng tràng. Đặt mỏ lên ống nói, Sam thổi ra cái giọng điệu-đàng mà gã từng tốn nhiều công sức khổ công rèn luyện:

– Xin kính chào. Tôi đang hân hạnh chờ để được phép giúp bạn đây.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x