Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

Xuyên qua những thân cây chằng chịt, họ đi tới một khoảng đất hình lòng chảo tạo thành phần trên của thung lũng nhỏ. Robert Jordan đoán chừng trại hẳn nằm ở sau vách đá dựng lên trước mặt họ, trong rừng cây.

Quả thật, trại ở đó. Một cái trại lý tưởng mà người ta chỉ có nhận ra nó khi đến gần và – người ta thừa hiểu điều đó – phi cơ không nhìn thấy được. Nhìn từ trên, người ta không thấy gì. Nó được giấu kín như cái hang gấu. Nhưng nó lại được phòng thủ kỹ càng hơn bao giờ. Robert Jordan ngắm nhìn nó chăm chú trong khi chân vẫn leo dốc.

Có một cái hang lớn trong vách núi đá, và bên cửa ra vào, một người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào tảng đá, chân duỗi thẳng trên mặt đất, khẩu các bin của hắn dựng bên thành đá.

Hắn đang cầm dao chuốt một cây gậy. Hắn ngước mắt nhìn bọn họ tiến đến gần đoạn tiếp tục công việc.

– Hola – Người đàn ông đang ngồi nói – Ai đến đó?

– Lão già và một người đặt cốt mìn. – Pablo nói vừa đặt cái ba lô xuống bên cửa hang, Anselmo cũng trút gánh nặng xuống, Robert Jordan tháo khẩu súng ra khỏi vai và dựng vào tảng đá.

– Đừng để cái đó gần hang quá. – Người đàn ông đang ngồi nói, hắn có đôi mắt xanh trên khuôn mặt của người dân du mục, u tối, uể oải và đẹp, khuôn mặt màu da ám khói. Có lửa ở phía trong kia.

– Đồng chí hãy đứng dậy mà đỡ lấy – Pablo nói – Đặt nó gần thân cây kia kìa.

Tên du mục không nhúc nhích, nhưng nói một tiếng gì đó mà người ta không thể hiểu nổi, đoạn: “Để nó chỗ kia, hãy nổ tung với nó – Hắn uể oải nói – Cái đó giúp đồng chí khỏi bịnh”.

– Đồng chí làm gì đó? – Robert Jordan vừa hỏi tên du mục vừa ngồi xuống bên hắn. Người này đưa cho chàng xem công việc của hắn: một cái bẫy có hình con số bốn, và hắn đang chuốt thanh ngang.

– Để bẫy chồn – Hắn nói – Đồng chí nhìn cây đòn này. Nó không tha đâu. Nó làm chúng dập thận luôn. – Hắn mỉm cười với Robert Jordan – Như thế này đây, đồng chí thấy không?

Hắn làm trượt cái khung cho thấy cái đòn sập xuống, đoạn lắc đầu rút hai bàn tay về trước ngực vừa dang hai cánh tay co lại để giả hình con chồn bị gãy lưng.

– Rất là thực tiễn. – Hắn giải thích.- Hắn bẫy thỏ. – Anselmo nói – Hắn là dân du mục. Cho nên khi hắn bẫy được thỏ, hắn nói chồn. Nếu hắn bẫy được một con chồn thì hắn sẽ nói đó là một con voi.

– Và nếu tôi bẫy được một con voi thì sao? – Tên du mục hỏi vừa khoe một lần nữa hai hàm răng trắng vừa liếc mắt nhìn Robert Jordan.

– Đồng chí sẽ nói đó là một chiếc thiết giáp. – Anselmo nói.

– Nếu được một chiếc thiết giáp thì sao? – Tên du mục nói – Đồng chí sẽ thấy cái đó. Tôi sẽ bày một chiếc. Đồng chí sẽ gọi sao tùy ý đồng chí muốn.

– Dân du mục nói nhiều và không giết chóc ai cả. – Anselmo nói.

Tên du mục vừa nhìn Robert Jordan vừa chớp mắt và tiếp tục chuốt cái thanh ngang của hắn.

Pablo đã biến mất trong hang để tìm đồ ăn, Robert Jordan đoán thế! Chàng ngồi dưới đất cạnh tên du mục, chàng cảm thấy trên đôi chân duỗi thẳng của mình hơi ấm mặt trời chiều chiếu xuyên qua những ngọn cây. Bây giờ thì mùi nấu nướng xông lên từ trong hang: mùi dầu mỡ, mùi hành tỏi và thịt nướng. Chàng cảm thấy dạ dày thắt lại vì đói.

– Một chiếc thiết giáp – Chàng nói với tên du mục – Bẫy được nó không đến đỗi khó khăn gì.

– Với thứ đó hả? – Tên du mục chỉ vào hai cái ba lô.

– Phải – Robert Jordan trả lời – Tôi sẽ chỉ cho đồng chí. Ta sửa soạn một cái bẫy, không khó khăn gì lắm.

– Hai chúng mình hả?

– Ừ – Robert Jordan nói – Tại sao không?

– Ê! – Tên du mục nói với Anselmo – Đồng chí dặt hai cái bọc kia vào chỗ kín đáo được không? Quý lắm đó.

Anselmo càu nhàu: “Tôi đi kiếm rượu uống đây”, lão nói với Robert Jordan. Robert Jordan đứng dậy xách cái ba lô nơi cửa hang và đặt chúng nằm tựa vào hai bên một thân cây. Chàng biết chúng đựng gì ở bên trong và không muốn thấy người ta đụng chạm với chúng.

– Mang cho tôi một tách coi. – Tên du mục nói.

– Có rượu à? – Robert Jordan hỏi vừa ngồi xuống gần tên du mục.

– Rượu hả? Có cả một vò. Dù sao thì cũng được nửa vò.

– Và có gì ăn đây?

– Đủ mọi thứ, anh bạn ạ – Tên du mục nói – Người ta ăn uống như tướng tá.

– Và dân du mục làm gì trong chiến tranh? – Robert Jordan hỏi hắn.

– Họ tiếp tục làm dân du mục.

– Một cái nghề tốt đẹp.

– Nhất, – Tên du mục bảo – người ta gọi đồng chí là gì?

– Robert. Còn đồng chí?

– Rafael. Và chuyện xe thiết giáp, nói đứng đắn đó chớ hả?

– Chắc chắn rồi. Tại sao không?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x