
Chuyện Chàng Tân – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Chuyện Chàng Tân của tác giả Ngân Uyển
Thế là cả bọn xúm xít, mài miệt ngồi xoa, trời sáng bạch lúc nào không hay.
Tân lên tiếng:
– Thôi nghỉ chơi, ra sân tennis làm vài sét cho dãn gân dãn cốt.
Cả bọn còn trẻ, sau một đêm không ngủ mà vẫn còn đủ sức đánh không biết mệt.Tân nhìn đồng hồ thấy còn gần nữa giờ nữa là phải về tắm rửa để rồi lại bắt đầu một tuần lễ cực nhọc khác. Chàng vụt chạy lên chạy xuống như điên, la hét om sòm, tạt banh ào ào như đập vào mặt quân thù.
Cả bọn ngạc nhiên ngừng chơi.
– Bộ mày điên hả Tân? Để sức mà còn kéo cày cả tuần nữa nghe con!
– Ông chán lắm rồi! Ông chán lắm rồi! Ông đếch chịu nỗi nữa, chắc ông phải làm đơn xin ra tác chiến thôi!
Cuộc sống của bọn Tân cứ tiếp tục đều đều, chán chường và căng thẳng, làm việc như những cái máy rồi hối hả hưởng thụ.
Thành phố chậm chạp chuyển mình, tình hình bất an ninh ở thôn quê làm dân số trong tỉnh càng ngày càng gia tăng, cho đến ngày quân đồng minh đổ bộ đóng quân, lập cơ quan quân dân sự ngoài bãi biển thì thành phố hoàn toàn thoát xác.
Những ổ mãi dâm trá hình, những quán bán rượu, quán bar mọc lên như nấm để phục vụ nhu cầu giải trí, sinh lý của bọn lính ngoại quốc. Những giai cấp mới được tạo ra, giá trị xã hội bị đảo lộn.
Đồng đô la xanh đỏ được tuôn ra ào ào, làm đời sống người dân có vẻ sung túc một cách giả tạo. Thành phố phút chốc biến dạng, mê mệt, im lìm suốt sáng, mặt trời đứng bóng mới uể oải vươn mình tỉnh dậy, chỉ thực sự bắt đầu náo nhiệt khi mặt trời tắt bóng.
Đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy khắp nơi, đường sá đầy ngập xe cộ, người đi như nêm cối, tiếng cười nói oang oang, mãi đến ba bốn giờ sáng mới dịu dần.
Thỉnh thoảng một bầy lính Mỹ say sưa, nghêu ngao hát vang đường, có đứa cười rú lên như thằng điên, có đứa ôm cột đèn khóc như cha chết. Tân nhờ đó, phòng mạch lúc nào cũng đầy khách, chích ‘’bi’’ như điên, tiền vào như nước và liều thuốc ngủ hằng đêm cứ tăng dần.
oOo
Năm 1972, chính phủ Mỹ trở cờ, quân Mỹ phủi tay lặng lẽ chuồn êm, tình hình quân sự càng ngày càng bết bát, nhiều người biết tiên liệu và có phương tiện đã âm thầm kiếm cách ra đi.
Tân cùng các bạn cũng đã đánh mùi Việt Cộng đến gần, cả bọn như chim trong lồng bay quanh sục sạo tìm chổ thoát thân, những lúc rảnh rỗi thường gặp nhau bàn bạc, câu chuyện lúc nào cũng xoay quanh vấn đề cảnh đổ vỡ không thể tránh được.
Tiêm tự dối mình, thường lạc quan:
– Sức mấy mà Mỹ bỏ mình, dầu hỏa tràn đầy ngoài khơi, với lại Việt Nam là một tiền đồn chống cộng, mất miền nam là cả vùng Đông Nam Á kể như biếu không cho cộng sản.
Tụi mày đừng lo, không khéo mình sẽ trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Tụi mày lo lựa một cái tên Mỹ cho kêu đi là vừa!
Tứ có đầu óc thực tiễn, rủ bạn bè mua tàu, neo ngoài khơi, định khi nào việt cộng tràn vào thì chạy qua Phi Luật Tân.
Tân bi quan nhất trong bọn, rầu rĩ phát biểu:
– Tụi nó vào thì ông quạt cho mấy tràng M16 rồi ông ôm vợ con, rút chốt lựu đạn, thế là xong!
Mùa xuân 75, việt cộng xua quân tiến đánh khắp nơi, quân ta chống cự mãnh liệt, nhưng tướng lãnh bất tài, lệnh lạc lung tung, khi bắt đánh, khi rút lui, khi cố thủ, cuối cùng phải tháo chạy.
Bại quân như nước lũ, bất ngờ quá trớn. Khi việt cộng tiến vào thành phố, Tứ theo kế hoạch định trước, dẫn vợ con qua bãi lên tàu vượt biển, ngờ đâu bọn thủy thủ đã nhổ neo khi nào không hay.
Bọn Tứ đứng sững như trời trồng, nhìn ra biển xanh mênh mông mà thấy mình ở bước đường cùng. Tân mân mê trái lựu đạn, cặp mắt nhăn tít, vợ con khóc như ri, cuối cùng chàng đút chốt lại rồi hối thúc vợ con chất đồ lên xe chạy qua hải cảng.
Đường phố đông nghẹt những người chạy loạn, tiếng kêu khóc vang trời, lâu lâu hàng loạt tiểu liên, đại liên nổ từng tràng chát chúa. Đoàn người nghẹt cứng, Tân xuống xe bảo vợ:
– Thôi ráng đi bộ nghe em, xách những đồ tối cần thiết để chạy cho nhanh.
Đoàn người di chuyển chậm rì, Tân cầm tay vợ con rẽ vào một con đường tắt:
– Mình băng qua đây, ra sông thuê thuyền chạy qua căn cứ hải quân mới có hy vọng thoát.
Tân bổng nghe tiếng bước chân chạy theo sau rồi có tiếng thì thào,
– Thằng bác sĩ Tân chạy đằng trước kìa, nó đông bạc lắm!
Tân biết có chuyện không hay, kéo vợ con chạy nhanh. Bỗng có vật nặng đập mạnh vào gáy, Tân ngất đi.
Tân tỉnh dậy, đầu nhức như búa bổ, sờ vào gáy, máu còn chảy ri rỉ, chợt nhớ tới vợ con, chàng bật người dậy. Đêm yên lặng đến rùng rợn, Tân cố lếch người lần mò quanh mình, ánh trăng lưỡi liềm yếu ớt, lờ mờ chiếu trên cảnh vật điêu tàn.
Tân sửng sờ nhìn thi thể vợ nằm soãi dài bên đường. Thằng bé nét mặt hồn nhiên như đang trong giấc ngủ ngon, Tân nhìn qua vợ, nét mặt Bạch kinh hoàng, hai mắt mở trừng trừng, chiếc áo dài bị xé toạc để lộ làn da thịt nõn nà.
Đêm xuống dần, cảnh vật im lìm đầy đe dọa. Tân ngồi bất động, đầu óc trống rỗng không biết đến bao lâu. Lúc tỉnh dậy, Tân cũng không nhớ làm sao mình vào được Vũng Tàu, nằm trong khu thần kinh của Quân Y Viện này nữa.
Suốt ngày chàng lầm lì, bất động, nhìn vào hư không, không nói năng chuyện vãn cùng ai. Cũng có lúc chàng nổi cơn điên loạn đập phá lung tung; chỉ nằm yên với những mũi thuốc an thần cực mạnh.
Đến ngày mất nước, Tân được mấy thằng bạn dìu ra Đệ Thất Hạm Đội rồi qua tị nạn tại Canada.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.